Gieo xuân trên đỉnh cổng trời

Ở rẻo cao miền biên viễn xứ Thanh, xuân không chỉ là sự chuyển mình của đất trời, mà còn là câu chuyện về niềm tin, về tình quân dân và sự tận hiến bền bỉ của những người thầy bám bản cùng các chiến sĩ ngày đêm canh giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Cõng chữ qua mây ngàn

Dọc những con đường quanh co vắt ngang lưng chừng núi dẫn lên các xã biên giới như Pù Nhi, Mường Chanh, Tây Tiến, Tam Chung, không khí Tết đã bắt đầu lan tỏa. Trong làn sương sớm còn vương mùi cỏ ẩm và khói bếp, xuân vùng cao hiện lên mộc mạc mà thiêng liêng.

1-1770979616.png
Thầy Hơ Pó Sung cùng học sinh điểm trường Sài Khao, xã Tây Tiến.

Ở những điểm trường lẻ lọt thỏm giữa đại ngàn, mùa xuân đến cùng sự bền bỉ của những người thầy. Khi miền xuôi rộn ràng sắm sửa đón Tết, nơi đây, các thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án, lên lớp giữa cái rét cắt da cắt thịt. Những mái trường nhỏ, tường ván, mái tôn cũ kỹ nhưng ấm áp tiếng ê a học bài.

Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Tây Tiến, thầy Hơ Pó Sung mang trong mình hơi thở của Sài Khao. Gần mười năm đứng lớp, kiêm nhiệm vai trò Trưởng khu, thầy không lạ gì sương muối dày đặc phủ trắng lối đi – thứ sương mù từng đi vào thơ Quang Dũng. Nhưng vượt lên khắc nghiệt của thiên nhiên, thầy vẫn bền bỉ thắp lên ngọn lửa tri thức. Với thầy, con chữ không chỉ là kiến thức, mà là “chiếc chìa khóa” để đồng bào thoát nghèo.

Bởi vậy, mỗi dịp Tết đến xuân về, khi nhiều người mong sum họp gia đình, thầy Sung lại chọn ở lại bản. Trên vai là “hai vai diễn” – vừa là thầy giáo, vừa là Trưởng khu, thầy tất bật vận động học sinh không bỏ học sau Tết. Nhìn những gương mặt trẻ người Mông lấm lem nhưng ánh mắt trong veo, thầy biết mình không thể rời đi.

“Có năm rét đậm kéo dài, có năm đường sạt lở, tôi phải đến từng nhà vận động phụ huynh cho con em trở lại trường. Nhiều cái giao thừa đón cùng bà con trong bản. Quà Tết chỉ là bát canh măng, đĩa xôi nếp nương hay con gà bản, nhưng cái tình thì ấm lắm”, thầy Sung chậm rãi kể.

Mùa xuân của thầy không chỉ là khoảnh khắc đất trời giao hòa, mà là hành trình gieo hy vọng. Với những đứa trẻ chân trần chạy trên đất đá, mùa xuân đôi khi chỉ giản dị là bộ quần áo lành lặn hay viên kẹo nhỏ buổi liên hoan. Giữa bạt ngàn hoa mận trắng, nụ cười hồn nhiên của các em chính là động lực níu chân người thầy ở lại với bản làng.

Xuân vùng cao còn in đậm dấu ấn của sự phối hợp quân – dân. Những buổi chiều cuối năm, thầy Sung cùng cán bộ Biên phòng lội suối, băng rừng đến từng hộ gia đình tuyên truyền chống tảo hôn, vận động bà con không để trẻ bỏ học. Hình ảnh người thầy bản địa tay xách túi quà Tết, kiên nhẫn ngồi bên bếp lửa nói chuyện tương lai đã trở thành biểu tượng đẹp của sự tận tụy nơi biên cương.

2-1770979614.jpg
Điểm trường Sài Khao sau giờ tan học

Giữ xuân trên từng tấc đất

Song hành với những lớp học vùng cao là sắc xanh áo lính nơi tuyến đầu biên giới. Tại các đồn biên phòng phía Tây Thanh Hóa, Tết đến theo một cách rất riêng – lặng lẽ mà nghiêm cẩn.

Cuối năm, biên cương khoác vẻ đẹp vừa khắc nghiệt, vừa nên thơ. Ban ngày, nắng mỏng trải trên dãy núi trùng điệp; đêm xuống, sương dày và gió lạnh xuyên qua lớp áo trấn thủ. Trong điều kiện ấy, những bước chân tuần tra của người lính biên phòng vẫn bền bỉ in dấu trên từng lối mòn. Với họ, Tết là lúc tinh thần cảnh giác phải đặt ở mức cao nhất.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Túc, công tác tại Đồn Biên phòng Tam Chung, chia sẻ: “Dân vui xuân thì biên giới càng phải vững. Ca trực đêm Giao thừa giữa rừng sâu chỉ có bộ đàm, ánh đèn pin và tinh thần sẵn sàng. Nhưng khi đứng bên cột mốc, nhìn về bản làng có ánh lửa bập bùng, chúng tôi biết mình đang bảo vệ điều quý giá nhất – sự bình yên của nhân dân”.

Những ngày giáp Tết, người lính không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra mà còn là “người con của bản”. Chương trình “Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản” mang gạo, chăn ấm đến tận tay các hộ khó khăn. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” vì thế càng trở nên gần gũi với đồng bào Thái, Mông, Dao nơi miền biên viễn.

3-1770979616.png
Anh Giàng A Chìa và cán bộ Biên phòng Tam Chung tuần tra mốc giới

Anh Giàng A Chìa (bản Ón, xã Tam Chung) xúc động nói: “Có bộ đội, có thầy cô bám bản, dân mình yên tâm lắm. Tết giờ có Đảng, Nhà nước quan tâm, bản làng vui hơn nhiều. Xuân ở biên giới đẹp nhất là cái tình người”.

Với những chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa nhà, nỗi nhớ mâm cơm Giao thừa khó tránh. Nhưng giữa núi rừng hun hút gió, những cái bắt tay siết chặt giữa đồng đội đã làm vơi nỗi nhớ, nhường chỗ cho niềm tự hào. Họ quây quần bên nồi bánh chưng nghi ngút khói, kể cho nhau nghe những dự định tương lai, tiếng hát vang lên xua tan giá lạnh. Mùa xuân nơi biên giới phía Tây Thanh Hóa là mùa của hy vọng. Trên rừng già, chồi non đang nhú.

Dưới thung sâu, lớp học vẫn vang tiếng đọc bài. Trên đường biên, dấu chân tuần tra vẫn đều đặn. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, người thầy và người lính lặng lẽ gieo và giữ mùa xuân – mùa xuân của trách nhiệm, của nghĩa tình quân dân, lan tỏa sự bình yên, sưởi ấm mọi miền Tổ quốc.

 

Đăng ký đặt báo