Những vị “hộ pháp" mọc từ lòng đất
Núi Thiên Bồng, nơi tọa lạc của đền Cao An Lạc thờ năm vị tướng họ Vương có công giúp vua Lê Đại Hành phá quân Tống xâm lược, từ lâu đã nổi tiếng với hệ sinh thái rừng đặc dụng độc đáo.
Trong đó, điểm nhấn quan trọng nhất chính là quần thể 54 cây lim cổ thụ có tuổi đời từ vài trăm năm đến gần một thiên niên kỷ.
Bước chân vào địa phận đền Cao, không gian như đột ngột tách biệt với thế giới bên ngoài. Những cây lim thân to ba, bốn người ôm không xuể, vỏ xù xì, gân guốc như bắp tay của những lực sĩ khổng lồ.

Các chuyên gia lâm nghiệp từng ngỡ ngàng khi xác định tuổi đời của quần thể này. Nhiều "cụ" lim đã đứng đó từ thời tiền Lê, lặng lẽ tỏa bóng che chở cho ngôi đền.
Cảm giác đứng dưới những tán lá xum xuê, nghe tiếng gió rít qua kẽ lá già nua, ta mới hiểu tại sao người dân An Lạc lại tôn kính rừng lim đến thế. Với họ, mỗi gốc cây không chỉ là thực vật, mà là một thực thể có linh hồn, là "hộ pháp" canh giữ cho ngôi đền cổ và sự bình yên của làng xóm.
Sự hiện diện của rừng lim như một sợi dây liên kết vô hình giữa quá khứ hào hùng và hiện tại yên bình, khiến bất cứ ai đặt chân đến đây cũng phải nảy sinh lòng ngưỡng vọng.
Cái hay của công tác bảo tồn ở Thiên Bồng không nằm trên mặt giấy tờ, mà nằm trong những mùa lễ hội rộn ràng. Hằng năm, từ ngày 21 đến 25 tháng Giêng âm lịch, khi tiếng trống hội đền Cao vang lên lay động cả vùng đồi núi, rừng lim lại trở thành một "bảo tàng sống" ngoài trời đầy mê hoặc. Trong đoàn rước kiệu uy nghiêm đi dưới tán lá ken dày, người dân An Lạc như đang thực hiện một nghi thức đối thoại với tổ tiên.
Lễ hội đền Cao có một nét riêng biệt, sự thành kính tuyệt đối đối với rừng. Người đi hội không ai dám bẻ một nhành lộc, không ai dám xâm phạm đến một ngọn cỏ dưới gốc lim.

Những bậc cao niên kể rằng, xưa kia trước mỗi mùa hội, dân làng thường làm lễ cáo yết như một lời xin phép các "vị thần cây". Chính những nghi thức tâm linh này đã thắt chặt sợi dây gắn kết, giúp rừng lim sống bền bỉ nhờ vào một rào dậu vô hình nhưng vững chắc hơn mọi tường bao, đó là nỗi sợ "phạm thượng" và lòng biết ơn nguồn cội.
Năm 2012, quần thể 54 cây lim tại đây đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Sự kiện này đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác quản lý. Mỗi cây lim đều được đánh số, đo đạc chỉ số sinh trưởng và theo dõi sức khỏe định kỳ.
Cuộc chiến giành giật sự sống với thời gian
Dù được bảo vệ bởi đức tin, nhưng quy luật nghiệt ngã của thời gian không buông tha bất cứ sinh linh nào. Những năm gần đây, áp lực từ biến đổi khí hậu và tuổi tác đã khiến một số cây lim có dấu hiệu suy kiệt.
Có những gốc lim nhìn bên ngoài vẫn lừng lững nhưng bên trong lõi đã bị mối mọt tấn công, hoặc bộ rễ bị "nghẹt" do lớp đất đá bị nén chặt qua hàng thế kỷ đón bước chân du khách.
Để cứu những "báu vật" này, một cuộc chạy đua với thời gian đã diễn ra. Các chuyên gia lâm nghiệp đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật cao như thông dò lõi cây, xử lý nấm bệnh bằng thuốc chuyên dụng và đặc biệt là cải tạo lại môi trường đất để rễ có không gian thở.

Bên cạnh việc cứu chữa, công tác "trẻ hóa" rừng cũng được chú trọng. Những hạt lim già rụng xuống được Ban quản lý và người dân thu gom, ươm mầm ngay tại các vườn ươm bản địa để sẵn sàng thay thế, đảm bảo rằng màu xanh của Thiên Bồng sẽ không bao giờ đứt đoạn.
Hành trình bảo tồn rừng lim ở đền Cao An Lạc là bài học sâu sắc về sự tử tế của con người đối với thiên nhiên. Khi con người biết cúi đầu trước những giá trị cổ xưa, thiên nhiên sẽ đáp lại bằng sự che chở và vẻ đẹp vĩnh cửu.

Rừng lim dưới chân núi Thiên Bồng hôm nay vẫn đang vươn mình xanh tốt, không chỉ là niềm tự hào của người dân TP Hải Phòng nói chung và phường Lê Đại Hành nói riêng mà còn là biểu tượng rạng ngời cho tinh thần bảo tồn di sản của dân tộc. Giữ được rừng lim không chỉ là giữ được lá phổi xanh cho khu vực, mà còn là giữ được "linh hồn" của vùng đất An Lạc. Trong tương lai, với sự chung tay của nhà nước và nhân dân, những "cụ" lim sẽ còn tiếp tục tỏa bóng, kể câu chuyện về sức sống bền bỉ của dân tộc cho các thế hệ mai sau.
Đứng giữa rì rào lá đổ, nghe tiếng chuông chùa xa xăm hòa quyện cùng mùi nhựa lim nồng nàn, ta hiểu rằng, chừng nào người dân An Lạc còn coi rừng như một phần máu thịt, thì mạch sống nghìn năm dưới chân đền Cao sẽ còn mãi chảy trôi, bền bỉ qua mọi bão giông thời đại.