Hiện tại, việc ra quyết định trong các vấn đề thuộc chính sách đối ngoại của châu Âu đòi hỏi sự nhất trí của 27 quốc gia thành viên. Điều này gây khó khăn cho việc ứng phó hiệu quả trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, mỗi quốc gia có xu hướng bảo vệ lợi ích của mình. Do đó, EC chủ trương tập trung quyền lực vào mình.
Theo đề xuất lập pháp được trình bày hôm 8/12, EC sẽ có một danh sách các phương án để đối phó với các mối đe dọa kinh tế từ các chính phủ nước ngoài. Để phản đối điều này, các quốc gia thành viên sẽ cần đa số đủ điều kiện (15/27 quốc gia thành viên đại diện cho ít nhất 65% tổng dân số EU).
Phó Chủ tịch EC, Valdis Dombrovskis, cho biết : "Với đề xuất này, chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: EU sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình". Quan chức châu Âu cũng nhấn mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, thương mại ngày càng được sử dụng như một vũ khí và EU cũng như các nước thành viên là mục tiêu của các nỗ lực đe dọa kinh tế.
"Công cụ chống ép buộc" mới sẽ cho phép sử dụng nhiều vũ khí trả đũa khác nhau, chẳng hạn như đóng băng quyền tiếp cận thị trường công cộng, chặn cấp phép tiếp thị cho một số sản phẩm nhất định, cấm tham gia các dự án do EU tài trợ, hoặc các biện pháp nhắm mục tiêu đầu tư vào châu Âu hoặc quyền sở hữu trí tuệ.
Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt trước hết là một công cụ răn đe, có thể được sử dụng như một giải pháp cuối cùng. Các giai đoạn khác nhau được lên kế hoạch trước khi bắt đầu: đàm phán với các nước thứ ba liên quan, phối hợp với các đối tác liên quan của EU và nếu cần, tham khảo ý kiến trước của các tổ chức châu Âu khác như quốc gia thành viên, Nghị viện.
Việc triển khai dự án các biện pháp này đặc biệt được đưa ra dưới áp lực của Nghị viện châu Âu, nơi mong muốn có một chính sách đối ngoại mạnh mẽ được khẳng định rõ ràng nhất.
EU hiện đang phải vật lộn để tạo ảnh hưởng trên trường quốc tế, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa một bên là Mỹ, một bên là Trung Quốc và Nga./.