Nằm cách thành phố Thanh Hoá hơn 50 km về phía Tây Bắc, thuộc địa phận hai huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc, khu di tích lịch sử Lam Kinh là quê hương, cũng là nơi an nghỉ của vị anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các vị hoàng đế, vương hậu thời Lê Sơ.
Mảnh đất Lam Sơn ẩn chứa nhiều điều thần bí, huyền diệu mà cho đến ngày nay, khoa học vẫn chưa thể giải thích nổi. Trong đó, nổi bật là “cụ ổi biết cười” kỳ lạ đến khó tin cho đến tận bây giờ. Sự độc đáo của cây ổi “cười” đã góp phần thu hút trí tò mò của du khách mỗi khi đặt chân đến nơi đây.
Theo Ban quản lý khu di tích đặc biệt Lam Kinh, cây ổi “cười” do ông Trần Hưng Dẫn (thôn Hành Thiện, Nam Định) cung tiến năm 1933. Ông Dẫn vốn hiếm muộn con nên đã cầu tự trước mộ vua Lê Thái Tổ, nhờ đó mà ông hạ sinh được quý tử. Để tỏ lòng thành, ông cung tiến 4 tượng voi, 2 cây long não và một cây ổi để trồng trong khu lăng mộ. Đến nay, dòng tộc ông Dẫn đang sinh sống ở Hải Phòng, mỗi đời chỉ có một người con trai nối dõi tông đường.
Năm 1994, trong một lần viếng thăm mộ vua, một du khách ngồi cạnh cây ổi đã phát hiện ra điều kỳ lạ này. “Khi "cù" vào gốc, tất cả lá cây đều rung rinh. Hơn thế, nếu nắm tay vào một đoạn thân cây, nhắm mắt lại, đa số mọi người đều có cảm giác lâng lâng, quay cuồng đầu óc và rung lắc như bị cành cây giật đi. Cũng từ đó, cây ổi “cười” trở thành nơi đến không thể bỏ qua mỗi khi du khách đến với Lam Kinh.
Vào cuối năm 2001, có một nhà thơ quê Phú Thọ sau một lần viếng thăm vua Lê, bằng tâm hồn nhạy cảm của một thi sĩ khi thấy những điều kỳ lạ ở cây ổi nên đã đặt tên cho nó là cây ổi “cười. Hằng năm, cây ổi cho quả thơm lừng, khi chín, được Ban quản lý hái dân lên mộ vua.
Đáng chú ý, khi chúng tôi khẽ chạm tay vào thân cây, những chiếc lá bắt đầu rung rinh như thể đang cười chào đón những du khách đặt chân tới đây. Nếu chúng ta dùng bàn tay xoa mạnh vào thân cây cho nóng rồi nhắm mắt cầm vào, từ đó có cảm giác như có luồng điện chạy vào trong người. Khi ta tĩnh lặng sẽ lắng nghe được những trận binh đao về thời kháng chiến chống giặc Minh Xâm lược.
Chị Lê Huyền Anh, khách du lịch cho biết: “Chúng em đến đây, sau khi thắp hương viếng thăm đều tập trung lại chỗ cây ổi cười, để lấy tay “cù” lên thân cây, nhìn thấy chiếc lá rung rinh, cười lên bần bật rất vui. Có những người “cù” cây không cười, nhưng mọi người đều vui vẻ, cười to hơn cây”.
Theo tìm hiểu, trong khu di tích Lam Kinh không chỉ có một mà có tới 2 cây ổi biết “cười”. Một cây nằm ở khu di tích, bên cạnh nhà thờ Bác Hồ. Cây còn lại nằm ở bên phải lăng mộ vua Lê. Điều đặc biệt ở cây ổi “cười” tại khu lăng mộ vua Lê, mỗi khi bị “cù”, không chỉ có cây ổi cười mà cả cây rau ngót bên cạnh cũng rung rinh cười theo.
“Tôi nghe các cụ kể lại hai cây ổi được trồng cùng một lúc ở hai nơi khác nhau, có thế và dáng khác nhau nhưng đều có chung một điều kỳ lạ là đều có thể cười mỗi khi có người gãi vào gốc”, ông Dũng quản lý khu di tích cho biết.
Cũng theo ông Dũng, năm 2003, PGS.TS Hà Đình Đức và ông Trần Quốc Vượng cùng hai vị khách khi đến thăm lăng mộ, phát hiện điều kỳ lạ này nên đã ngồi lại để nghiên cứu. Họ phát hiện ra, thân cây ổi có một luồng điện mà mỗi khi người gãi hoặc xoa nhẹ vào, vỏ cây nóng lên và truyền đến các lá. Năm 2008, Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã có đề án nghiên cứu cấp quốc gia về dòng gen của cây ổi ở Lam Kinh, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Kỳ lạ, nhiều người dân địa phương đến xin chiết cành ở 2 cây ổi “cười” về trồng. Tuy nhiên, những cây được chiết về trồng ở vùng đất khác đều không có dấu hiệu cười như cây ổi mẹ.
Trong khu di tích Lam kinh, ngoài những vẻ đẹp u tịch, cổ kính của những công trình kiến trúc về một thời thịnh trị của dân tộc còn xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ lạ như cây đa thị, cây lim hiến mình, cây ổi cười... tạo nên nét độc đáo hấp dẫn du khách thập phương.