Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tranh thủ lúc trời hảnh nắng, bà con diêm dân khu vực phường Bàng La, quận Đồ Sơn (nay thuộc phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng) lại tất bật với công việc làm muối truyền thống.
Nếu như các địa phương phía Nam, do độ mặn của nước biển cao, thời gian nắng trong năm nhiều, bà con diêm dân chỉ cần bơm nước biển lên ruộng muối phơi nắng để nước bốc hơi kết tinh thành muối, thì bà con diêm dân khu vực Bàng La làm ra hạt muối vất vả hơn nhiều, gọi là muối chạt. Cách làm muối chạt được người dân Bàng La đúc kết trong câu ca “Đời ông cho chí đời cha/ Có một đống cát xe ra, xe vào”.

Để có được hạt muối, mỗi khi trời nắng, diêm dân Bàng La cùng nhau dùng xẻng văng cát ra khắp bề mặt ruộng muối. Sau đó, dẫn nước biển vào làm ướt cát. Trải qua thời gian phơi nắng, nước biển sẽ bốc hơi, hạt muối nhỏ li ti bám vào cát. Khi đó, diêm dân gom cát lại cho vào “chạt” là bể nhỏ có hình chữ nhật rồi lèn thật chặt và cho nước vào lọc lấy nước muối có độ mặn cao. Nước này gọi là nước chạt.
Trước kia, diêm dân ở Bàng La làm theo cách truyền thống cho quả bồ kết vào nước chạt để đo độ mặn. Nếu thấy quả bồ kết nổi, thì nước bảo đảm độ mặn. Nước chạt sau đó được cho lên ruộng để phơi bốc hơi kết tinh thành muối. Sau này, khi có dụng cụ đo độ mặn, diêm dân ở Bàng La kiểm soát độ mặn của nước chạt dễ dàng, chuẩn xác hơn.
Làm theo phương pháp chạt, muối do diêm dân Bàng La làm ra nổi tiếng có độ mặn phù hợp, ít chát phù hợp với nêm nếm món ăn và làm thức chấm nên được thị trường ưa chuộng. Thời kỳ cao điểm vào cuối những năm 1980, cả vùng Bàng La có tới 4 HTX sản xuất muối gồm: Đại Phong, Đại Thắng, Quyết Tiến và Đồng Tiến. Tổng diện tích làm muối khi đó của cả vùng lên tới khoảng 140 ha với hơn 1.600 xã viên, mỗi năm làm ra hơn 7.000 tấn muối thành phẩm cung cấp cho thị trường trong và ngoài TP Hải Phòng.

Khoảng 20 năm trở lại đây, khi muối nơi khác nhập về với giá rẻ chỉ bằng một nửa muối sản xuất theo phương pháp chạt truyền thống, các tàu đánh bắt xa bờ cũng như các cơ sở chế biến thủy sản, nhất là đối với nghề làm mắm truyền thống, chuyển sang dùng loại muối mới. Bên cạnh đó, lớp trẻ ở Bàng La phần đông chọn đi làm tại xí nghiệp, nhà máy hơn theo nghề làm muối vừa vất vả, lại thu nhập thấp. Vì thế, nghề làm muối ở Hải Phòng nói chung, trong đó có Bàng La, dần suy tàn.
Riêng nghề làm muối ở đảo Cát Hải hoàn toàn biến mất. Những ruộng muối san sát thẳng cánh cò bay nhường chỗ cho đầm nuôi thủy sản. Sau này được quy hoạch phục vụ các dự án lớn.
Còn tại Bàng La, phần lớn diện tích ruộng muối được các gia đình chuyển sang trồng táo, cà chua hay đào ao nuôi thủy sản. Hiện tại chủ yếu lớp người trung, cao tuổi kẽo kẹt giữ nghề làm muối với thu nhập trung bình hằng tháng chỉ 2 - 3 triệu đồng/người.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Quốc Chính, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng, cho biết, hiện số hộ còn giữ nghề làm muối ở khu vực Bàng La còn chưa đến 10 hộ. Không những thế, làm muối chỉ là nghề “tay trái” của các hộ này.
Cùng với động viên các hộ làm nghề, hiện chính quyền phường Nam Đồ Sơn đang xây dựng kế hoạch phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các tua, tuyến du lịch trải nghiệm nghề làm muối. Qua đó, giúp bà con diêm dân cải thiện thu nhập cũng như gìn giữ, phát huy nghề truyền thống của quê hương.