Nhân dịp gặp gỡ ông ở Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông để hiểu rõ hơn về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979.
PV: Thưa ông, khi cuộc chiến tranh biến giới phía Bắc diễn ra thì ông đang công tác ở đâu?
Ông Trần Mạnh Thường: Năm 1979, cuộc chiến tranh biên giới xảy ra nhưng thực ra tôi đã lên biên giới Cao Bằng từ tháng 10/1978, vì khi đó Trung Quốc đã bắt đầu xâm chiếm biên giới nước ta. Trước tình hình này, Ban Tuyên huấn Trung ương (Nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) có chủ trương đưa văn nghệ sỹ lên biên giới để tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, vận động bà con không nghe theo địch. Khi ấy, tôi đang công tác tại Nhà xuất bản Văn hóa, là một phóng viên ảnh, cùng 2 nhạc sỹ là Phó Đức Phương, Thái Cơ và họa sỹ Doãn Chung được chọn để lên Cao Bằng.
Đến Tết Nguyên đán năm đó chúng tôi được về nhà, đúng ngày 16/2/ 1979 tôi mua vé máy bay khứ hồi lên Cao Bằng (lúc đó Cao Bằng có sân bay đỗ được máy bay cánh quạt), tuy nhiên, nhân viên bán vé cho biết chỉ có vé 1 chiều, không có vé khứ hồi nên tôi đoán là chiến tranh đã xảy ra. Lên đến Cao Bằng tôi ra biên giới giữa nước ta và Trung Quốc luôn, tối hôm đó tôi đã có mặt ở huyện Hòa An. Ngay sáng ngày hôm sau, tức là ngày 17/2/1979, Trung Quốc cho quân, cùng hơn 30 xe tăng đánh vào đây. Nhờ đến sớm, tôi đã chụp lại được cảnh quân Trung Quốc tràn qua biên giới, tấn công nước ta.
PV: Nhận nhiệm vụ tác nghiệp tại Cao Bằng vào thời điểm xảy ra chiến tranh biên giới, vậy xin ông chia sẻ ký ức mà ông nhớ nhất trong quá trình tác nghiệp?
Ông Trần Mạnh Thường: Mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn (tính từ 17/2/1979 đến ngày 5/3/1979, khi Trung Quốc rút quân) nhưng đối với tôi và những người tham gia, chứng kiến những gì diễn ra khi đó thì đây cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt. Nhưng cuộc chiến cũng cho thấy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc của quân và dân ta vô cùng lớn. Khi có chiến tranh, loạn lạc, tình đồng chí đồng đội, tình quân dân… càng được thể hiện rõ. Tôi nhớ rất nhiều kỷ niệm, trong đó có lần trên đường tác nghiệp tôi thấy có một em bé khoảng 3 tuổi đang ngồi khóc bên người mẹ đang nằm bất động, máu me loang lổ đầy người.
Cùng lúc đó, một chiếc xe com - măng - ca chạy đến bỗng đỗ lại, một cô bộ đội khoác súng AK trên vai, lưng quàng balo, nhảy xuống xe bế em bé lên đưa về tuyến sau. Mẹ của em bé cũng được bộ đội đưa đi cấp cứu ở quân y viện dã chiến. Tôi đã chụp bức ảnh cô bộ đội bế em bé đó. Bức ảnh sau này được đăng trên báo Nhân dân. Năm 2016, sau 37 năm, phóng viên Mai Thanh Hải, báo Thanh Niên đã tìm được cô bé Hoàng Thị Hiền, nay đã hơn 40 tuổi, một năm sau tìm được cô bộ đội bế em bé là bà Bùi Thị Mùi, ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ…
PV: Như ông đã nói cuộc chiến khi đó vô cùng khốc liệt, vậy ông đã tiến hành tác nghiệp như thế nào để vừa đảm bảo được an toàn cho bản thân vừa chụp lại được những bức ảnh mang tính lịch sử?
Ông Trần Mạnh Thường: Tôi cũng như rất nhiều phóng viên thời đó gặp nhiều khó khăn trong tác nghiệp bởi trang thiết bị lạc hậu. Hành trang tôi mang theo khi đi tác nghiệp chỉ có một chiếc máy ảnh Zenit và 20 cuộn phim. Tôi may mắn hơn những đồng nghiệp khác là đến sớm nên chụp lại được những hình ảnh đầu tiên khi quân địch tấn công vào nước ta, mà cụ thể là ở Cao Bằng.
Mặc dù, tình hình rất cam go, nhưng giường như lòng tự tôn dân tộc, tình yêu đất nước đã ngấm ở trong máu thịt mình từ lâu… nên khi đó tôi không suy nghĩ nhiều đến chuyện sống chết của bản thân mà chỉ nghĩ làm thế nào để có thể chụp được những sự kiện, sự việc đang diễn ra trước mắt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, trong suốt quá trình tác nghiệp tôi nhận được sự giúp đỡ của hai chiến sĩ công an biên phòng. Nhờ đó, tôi đã đi khắp chiến trường Cao Bằng, chủ yếu là đi đường rừng, đi vào ban đêm. Từ Thông Nông qua đèo Mã Quỷ đến Trà Lĩnh, từ Trùng Khánh qua đèo Mã Phục đến Hòa An, thị xã Cao bằng, tôi đã chụp lại được những bức ảnh, phản ánh những sự kiện, sự việc xảy ra trong cuộc chiến đó.
PV: Điều gì khiến ông cảm thấy tự hào nhất khi được tham gia tác nghiệp trong cuộc chiến chống quân xâm lược, bảo vệ biên cương Tổ quốc của quân và dân ta?
Ông Trần Mạnh Thường: Việt Nam là dân tộc yêu hòa bình, không có người dân nào muốn có chiến tranh, tuy nhiên khi đất nước bị xâm lăng thì mỗi người dân đều phải có trách nhiệm chiến đấu bảo vệ tổ quốc, tôi tự hào vì mình đã làm được điều đó. Năm ấy, phóng viên như chúng tôi được ví như những người lính trên mặt trận truyền thông. Thay vì cầm súng, chúng tôi cầm bút, cầm máy ảnh để ghi lại, phản ánh sự thật đến công chúng. Tôi tự hào vì đã chụp được những bức ảnh nêu lên tội ác, sự tàn phá dã man của kẻ địch ở những nơi chúng đi qua.
Tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng của quân và dân ta, đặc biệt tôi đã kịp ghi lại các tổ chiến đấu anh dũng của dân quân tự vệ, bộ đội địa phương Cao Bằng đập tan các cuộc tấn công của kẻ thù, tình cảm keo sơn, gắn bó của đồng chí đồng bào ta. Sự thất bại của kẻ thù, sự thắng lợi vẻ vang của quân và dân ta: hàng chục chiếc xe tăng của địch bị ta bắn cháy, hàng trăm tên địch bị đền tội hoặc bị bắt làm tù binh… Bên cạnh đó, những bức ảnh tôi chụp cũng nêu lên được sự nhân đạo của quân và dân ta, mặc dù bắt được kẻ địch làm tù binh nhưng tên nào bị thương, ta vẫn tận tình cứu chữa, chăm sóc…
PV: Đến nay, đã hơn 40 năm sau cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, là phóng viên tác nghiệp, phản ánh những sự vật, sự việc diễn ra khi đó, ông mong muốn điều gì trong tương lai?
Ông Trần Mạnh Thường: Theo tôi, cuộc chiến đấu ở biên giới phía Bắc năm 1979, chống Trung Quốc xâm lược bảo vệ biên cương Tổ quốc là mốc son lịch sử chói lọi dưới thời đại Hồ Chí Minh. Vì vậy, tôi mong muốn mốc son lịch sử này được đưa vào trong sách giáo khoa lịch sử của các cấp học từ phổ thông đến đại học, để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau biết rõ về sự kiện này.
Hiểu bản chất cuộc chiến tranh này là cuộc chiến đấu tự vệ chính đáng của dân tộc ta. Từ đó, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc để luôn cố gắng, nỗ lực bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Ôn lại sự kiện không phải khoét sâu hận thù mà là trả sự thật lịch sử về cho lịch sử.
PV: Xin chân thành cảm ơn ông./.