Bảo tồn, gìn giữ Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Bài 2: Cuộc chơi bạc tỷ

Mặc dù bỏ tiền tỷ để mua, thuê người chăm sóc trâu chọi, nhưng các chủ trâu ở Đồ Sơn ít nghĩ đến chuyện lỗ lãi. Điều họ mong muốn nhất là gìn giữ lễ hội truyền thống của quê hương.

Trò chuyện với phóng viên, anh Lưu Đình Nam, chủ trâu nhiều lần tham dự Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn, chia sẻ về sự đam mê, tâm huyết và cả những tốn kém để có “ông” trâu ưng ý tham gia lễ hội.

Không phải bàn cãi, nếu xét về khía cạnh kinh tế, ngày nay tham gia chọi trâu là “cuộc chơi bạc tỷ”. Xưa, vùng đất Đồ Sơn có 8 vạn chài, ngày nay nhiều địa danh vẫn còn giữ tên gọi cũ, như: Vạn Sơn, Vạn Bún, Vạn Ngang, Vạn Hương, Vạn Tác…

Mỗi mùa lễ hội, từng vạn chài lại căn cứ vào suất đinh đóng góp tiền mua trâu chọi. Việc chăm sóc trâu cũng được chia nhau. Sau mỗi mùa lễ hội, trâu thắng hay thua đều được ngả thịt (theo tục lệ hiến sinh) và chia đều căn cứ theo suất đinh đã đóng góp. Vì thế, mua và chăm trâu ít tốn kém.

Nay, suất tham gia của các phường đều do một người, hoặc một người đại diện cho nhóm vài ba thành viên, đứng tên chủ trâu. Số tiền đầu tư mua, chăm sóc trâu có khi cao đến mức “giật mình”. Như trường hợp của chủ trâu Lưu Đình Nam. Để có “ông” trâu nặng nhất các kỳ lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn kể từ khi được khôi phục năm 1990 đến nay với trọng lượng lên tới khoảng 1,3 tấn, anh Nam bỏ ra số tiền 270 triệu đồng. Qua gần 1 năm chăm sóc, tổng số tiền anh Nam bỏ ra lên tới ngót 600 triệu đồng.

choi-trau-do-son7-1786848572.jpg
Kháp đấu quyết liệt tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn.

Anh Nam có trâu tham dự khoảng gần 10 lần Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Nếu làm phép tính nhanh, số tiền chủ trâu Lưu Đình Nam bỏ ra cho các “ông” trâu chọi không dưới 3 tỷ đồng. “Không kể năm 2019, tôi mua trâu từ tỉnh Nghệ An với giá 140 triệu đồng. Sau khi chăm sóc gần 2 năm, trâu bị ốm. Khi đó, tôi gọi thợ vào bán vội, vớt vát được 35 triệu đồng”, anh Nam chia sẻ.

Còn với ông Đoàn Văn Thọ, ở phường Nam Đồ Sơn, để có lần đầu tham dự lễ hội truyền thống của quê hương, ông đã phải bỏ ra 170 triệu đồng mua trâu. Thêm kinh phí chăm sóc, mua thức ăn trong suốt gần 1 năm, số tiền gia đình ông Thọ đầu tư cho “ông” trâu tròm trèm 400 triệu đồng.

Với anh Hoàng Gia Ivan, con trai của Nghệ nhân dân gian Hoàng Gia Bổn, ở phường Đồ Sơn, ngoài tiền bỏ ra mua trâu 140 triệu, kinh phí thuê người chăm sóc, mua thức ăn trong suốt gần 5 năm qua thêm gấp 3 - 4 lần nữa…

Nhiều người cho rằng, các chủ trâu ở Đồ Sơn “nói quá” về kinh phí mua, chăm sóc trâu. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ, ắt hẳn có suy nghĩ ngược lại, rằng họ đang rất “khiêm tốn”. Chỉ tính riêng số tiền thuê người chăm sóc, đã là gần 10 triệu đồng/tháng.

choi-trau-do-son5-1786848875.jpg
Chủ trâu phải bỏ số tiền "khủng" để mua, thuê người chăm sóc trâu chọi.

Trâu chọi Đồ Sơn không chỉ “ăn cỏ, nằm chuồng, đằm bùn” như trâu cày, trâu kéo gỗ. Để “ông” trâu có sức vóc dẻo dai tham dự và chiến thắng ở các kháp đấu quyết liệt, chủ trâu phải trải qua quá trình rất vất vả, từ chọn mua đến chăm sóc, huấn luyện vô cùng kỳ công.

Hiện không hiếm chủ trâu chọi ở Đồ Sơn “khăn gói quả mướp” lặn lội hàng tuần, hàng tháng tại các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, xuống miền Tây sông nước, thậm chí sang nước ngoài để tìm được trâu chọi có tướng quý.

Khi có được trâu chọi ưng ý, chủ trâu phải tìm chỗ dựng chuồng sao cho ấm áp trong mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Dưới nền chuồng được lót các tấm nệm cao su để trâu không hỏng móng. Các cửa chính, cửa sổ được gia cố thêm vài lớp tướt dày tránh ruồi trâu, muỗi.

Dù chưa đến mức lắp điều hòa, nhưng trong những ngày hè nóng nực, các “ông” trâu cũng có riêng cho mình chiếc quạt máy. Ngoài ra, hằng ngày các “ông” trâu còn được thỏa thích bơi lội tại các ao, đầm. Trước khi vào chuồng buổi tối, được tắm rửa kỹ càng với xà phòng thơm.   

Kỳ công nhất phải kể đến lựa chọn thức ăn cho trâu chọi. Tùy theo sở thích và cơ địa của mỗi “ông” trâu, ngoài cỏ, chủ trâu còn cho ăn thêm cám gạo, mật ong, ngô, cháo trắng, khoai, mía, thậm chí cả sâm. Một số chủ trâu còn cho trâu uống nước lá chè xanh hái trên núi Ngọc ở phường Đồ Sơn. Trước khi bước vào lễ hội khoảng 3 - 4 tuần, cách 2 - 3 ngày, chủ trâu bồi bổ thêm bằng mật gấu, cả dùng cho trâu uống và xoa bóp cơ bắp.

choi-trau-do-son3-1786848876.jpg
Lớp trẻ ở Đồ Sơn đam mê Lễ hội chọi trâu truyền thống của quê hương. ↵

Bỏ ra tiền tỷ để mua, huấn luyện và chăm sóc trâu chọi, các chủ trâu thu được gì?- nhiều người tò mò, thắc mắc về điều này. “Tất nhiên không phải lợi ích kinh tế”, chủ trâu Lưu Đình Nam khẳng định.

Theo anh Nam, nếu tính kinh tế, may mắn có trâu vô địch mới “hòa vốn”. Đơn cử  tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022, chủ trâu có trâu vô địch nhận được giải thưởng 70 triệu đồng. Thịt trâu vô địch mặc dù được bán với giá 5 triệu đồng/kg, nhưng phần lớn biếu tặng bạn bè, người thân ăn lấy may mắn. Các trâu còn lại, cầm chắc lỗ nặng.

“Cái được nhất với chúng tôi dù mất tiền tỷ, đó là được chung tay, góp sức gìn giữ, phát huy lễ hội truyền thống của quê hương. Bên cạnh đó, chưa kể có trâu vô địch, mà chỉ cần có trâu tham gia lễ hội là có được may mắn suốt cả năm sau đó cho bản thân, gia đình, dòng tộc, quê hương”, chủ trâu Đoàn Văn Thọ tâm sự.

Theo lời các bậc cao niên trong vùng, xưa phần thưởng đối với vạn chài có trâu vô địch là ngư dân nơi đó được quyền khai thác ở khẩu săm (đoạn sông, vùng biển) lắm tôm, nhiều cá nhất vùng trong suốt cả một năm sau lễ hội. Nay dù phần thưởng chủ yếu về tinh thần, nhưng với người dân Đồ Sơn, không gì có thể so sánh. Vì thế, Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn vẫn trường tồn với thời gian dù có thời điểm mong manh giữa lằn ranh tiếp tục duy trì hay “xóa sổ”./.

Bài 3: "Nhặt sạn" để bảo tồn di sản

Đăng ký đặt báo