Ba lần được gặp Bác: Niềm vinh dự của nữ Anh hùng xứ Thanh

Nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển, người con kiên cường của Thanh Hóa, ba lần vinh dự gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã trở thành ngọn lửa soi đường, khắc sâu trong trái tim bà một tình yêu và lòng kính trọng vĩnh cửu đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
ba-lan-gap-bac-1-1747558504.JPG
Anh Hùng LLVTND Ngô Thị Tuyển và ký ức 3 lần vinh dự được gặp Bác Hồ

"Ánh sao" dẫn lối từ ký ức

Tháng Năm về, khúc ca tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh lại ngân vang trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Tại căn nhà 310 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, vẫn trân trọng những kỷ niệm về Bác như báu vật thiêng liêng. Ba lần được gặp Người, trong những năm tháng đất nước gian lao mà hào hùng, đã trở thành những "ánh sao" dẫn lối trong cuộc đời bà.

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bà đứng bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước được bà và gia đình trân trọng treo ở vị trí trang trọng nhất, như một minh chứng sống động cho những giây phút lịch sử ấy.

Năm 1966 khắc ghi một dấu ấn thiêng liêng, một bước ngoặt tinh thần trong cuộc đời người nữ dân quân Ngô Thị Tuyển. Giữa khói lửa "tọa độ lửa" Hàm Rồng, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, hình ảnh cô gái nhỏ bé kiên cường vác hòm đạn gần 100 kg đã trở thành biểu tượng cho ý chí quật cường của dân tộc. Vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, kiêu hãnh đeo trên ngực chiếc Huy hiệu Bác Hồ kính yêu là nguồn động lực vô bờ bến, hun đúc thêm lòng trung thành và quyết tâm chiến đấu trong trái tim người con gái xứ Thanh.

ba-lan-gap-bac-1-1747558621.png
Bà Ngô Thị Tuyển lần đầu tiên được gặp Bác Hồ tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ IV ở Hà Nội (ảnh nhân vật cung cấp)

Và rồi, Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ IV tại Hà Nội mở ra một trang mới trong ký ức của bà – lần đầu tiên được diện kiến vị Cha già của dân tộc. Những hình dung về một lãnh tụ uy nghiêm, xa cách tan biến hoàn toàn khi bà trực tiếp cảm nhận sự giản dị đến lạ thường, sự gần gũi ấm áp tỏa ra từ Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Bác giản dị lắm, gần gũi đến lạ, hoàn toàn khác với những hình dung về một vị lãnh tụ cao xa. Trong giờ giải lao, Bác bất ngờ ngồi xuống cạnh tôi, ân cần hỏi han từng chút một về gia đình, về sức khỏe, rồi cả tình hình dân quân tự vệ ở Nam Ngạn”.

Sự quan tâm chân thành, ấm áp ấy đã xua tan đi mọi lo lắng, chỉ để lại trong tôi một niềm hạnh phúc trào dâng, một sự kính trọng sâu sắc, tựa như được gặp người thân ruột thịt. Hình ảnh Bác trong bộ quần áo kaki quen thuộc, nụ cười hiền hậu, đôi mắt sáng ngời chứa đựng bao la đã khắc sâu vào trái tim người nữ anh hùng, trở thành một ngọn lửa ấm áp sưởi suốt hành trình dài sau này. 

Sau Đại hội, vinh dự lại đến khi bà Tuyển cùng các đại biểu được đến Văn phòng Chủ tịch nước. Tại đó, Bác ân cần chia kẹo, hỏi han từng người. Câu hỏi bất ngờ của Bác: "Ai biết Hai chớ, Hai nên là gì nào?" đã tạo ra một khoảnh khắc lắng đọng. Giữa sự ngỡ ngàng của mọi người, cô Tuyển mạnh dạn cất tiếng trả lời: "Thưa Bác, Hai chớ là chớ chủ quan thỏa mãn, chớ xa rời quần chúng. Hai nên là nên khiêm tốn học tập, nên gần gũi quần chúng."

Nụ cười hài lòng của Bác, lời khen ngợi giản dị nhưng chứa đựng sức mạnh tinh thần to lớn, đã trở thành một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí cô gái trẻ. "Lời Bác dạy không chỉ là một chỉ dẫn nhất thời mà đã thấm sâu vào tâm khảm, trở thành kim chỉ nam soi đường cho mọi suy nghĩ và hành động của tôi trong suốt cuộc đời," bà Tuyển nghẹn ngào chia sẻ.

Năm 1969, bà Tuyển đang điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội thì bất ngờ được đưa về nhà khách Bộ Quốc phòng. Tại đây, bà biết mình sẽ được gặp lại Bác lần thứ hai. Lần gặp này mang một màu sắc khác, đượm buồn và trĩu nặng âu lo. "Tôi cảm nhận rõ Bác đã yếu đi nhiều," bà Tuyển nhớ lại với đôi mắt rưng rưng. Lần gặp gỡ thứ hai ấy đã khắc sâu trong lòng bà Tuyển một tình cảm kính yêu và trân trọng sâu sắc đối với sự hy sinh thầm lặng của Bác cho dân tộc.

ba-lan-gap-bac-2-1747558711.jpg
Nghẹn ngào bên linh cữu của Bác (ảnh nhân vật cung cấp)

Ngày 2/9/1969, tin Bác Hồ qua đời là một mất mát to lớn đối với cả dân tộc. Bà Tuyển đã nén chặt nỗi đau, vinh dự được đứng bên linh cữu Bác tại Quảng trường Ba Đình. "Sau khi nghe tin Bác ra đi, những người túc trực bên Bác òa khóc. Ngay lập tức, chúng tôi được Tổng cục Chính trị quán triệt rằng phải nén đau thương thành hành động, kiềm chế cảm xúc, không được khóc," bà nghẹn ngào nhớ lại.

Mỗi ca trực 15 phút là một thử thách lớn đối với người nữ anh hùng. "Tôi mặc quân phục, đứng nghiêm trang bên linh cữu Bác. Trong lòng tự nhủ phải mạnh mẽ, không được khóc. Nhưng trái tim tôi như vỡ vụn," bà xúc động nói. Giữa không khí trang nghiêm và đau thương của lễ truy điệu, bà Tuyển đã thầm hứa với Bác: "Con sẽ sống sao cho xứng đáng với niềm tin của Bác. Hình ảnh Bác sẽ mãi là ngọn lửa soi đường trong trái tim con."

Ngọn lửa ký ức và hành trình tiếp nối

Trở về từ chiến tranh, nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển luôn giữ trọn vẹn những ký ức về Bác. Bà tích cực tham gia các hoạt động xã hội, truyền lại những giá trị cao đẹp về Bác cho thế hệ trẻ. Lời dạy "Hai chớ, Hai nên" vẫn là phương châm sống của bà, nhắc nhở về sự cần thiết phải không ngừng học tập, rèn luyện và gắn bó với nhân dân. Bà thường xuyên có những buổi nói chuyện cảm động về Bác tại các trường học, đơn vị, lan tỏa tình yêu và lòng kính trọng đối với vị lãnh tụ vĩ đại. Những câu chuyện giản dị, chân thực về Bác đã chạm đến trái tim của biết bao người, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với đất nước.

ba-lan-gap-bac-3-1747558767.JPG
Những bức ảnh được chụp chung với Bác Hồ là món quà, kỷ vật linh thiêng được gia đình bà Tuyển nâng niu và trân trọng

Những kỷ vật về Bác, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ thiêng liêng, luôn được bà trân trọng giữ gìn. Đó không chỉ là những kỷ niệm cá nhân mà còn là những chứng tích lịch sử, nhắc nhở về một thời kỳ gian khổ mà hào hùng của dân tộc, về tình cảm sâu sắc giữa lãnh tụ và nhân dân. Bà xem đó là trách nhiệm của mình trong việc truyền lại những giá trị tinh thần quý báu cho thế hệ mai sau. Bà luôn tâm niệm rằng, hình ảnh Bác Hồ phải sống mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam, là ngọn hải đăng soi đường cho dân tộc trên con đường xây dựng một tương lai tươi sáng.

Dù tuổi cao, sức khỏe có phần giảm sút, nhưng tình yêu và lòng kính trọng đối với Bác Hồ vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim người nữ anh hùng "tọa độ lửa". Ba lần gặp Bác đã trở thành những dấu ấn không thể xóa nhòa, là nguồn sức mạnh tinh thần vô tận, soi đường dẫn lối bà trên hành trình tiếp nối những di nguyện cao đẹp của Người.

Bà luôn nhắc nhở con cháu phải nhớ gìn giữ truyền thống gia đình, sống giản dị và khiêm tốn. Bà dặn rằng, dù ở đâu hay làm gì, con cháu cũng cần luôn gắn bó với nhân dân, học hỏi không ngừng và biết sẻ chia yêu thương như Bác Hồ từng dạy. Với bà, tiếp nối những lý tưởng và tinh thần cách mạng là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người, giúp xây dựng đất nước ngày càng phát triển và vững mạnh.

Bà Ngô Thị Tuyển (sinh năm 1946) được biết đến với chiến công đặc biệt khi vác hai hòm đạn nặng tổng cộng 98kg để tiếp tế cho bộ đội tại "tọa độ lửa" Hàm Rồng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, dù lúc đó bà chỉ nặng 42kg. Với lòng dũng cảm và những đóng góp xuất sắc trong chiến đấu, bà đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của lực lượng dân quân tỉnh Thanh Hóa. Bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, hai lần nhận Huân chương Chiến công hạng Ba, được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ và sáu lần được khen thưởng bằng bằng khen và giấy khen.

 

Hà Khải