Quảng cáo #128

Về lại Văn Lý, Chợ Cồn

Cuối tuần về Hải Hậu, ven đường thấy bà con bán nhiều hoa, hỏi thăm mới biết là sắp ngày “nịnh vợ”, các nông hộ nay nắm bắt thời cuộc còn nhanh hơn người phố. Không chỉ trồng cấy, làm ra nông sản mà còn livestream bán online theo thời trang 4.0.
amia-ndinh113-phong-canh-bai-cat-bien-dep-o-hai-ly-nam-dinh-1656124076.jpg
Bờ biển Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định

Nói đến phụ nữ là nói đến cái đẹp. Thậm chí có người còn đồng nhất phái nữ là phái đẹp. Cũng chính bởi vậy nên khi đất nước có chút của ăn của để, đã có hàng trăm cuộc thi sắc đẹp diễn ra. Những cuộc thi đó đều diễn ra căng thẳng, cân não nhưng ngôi vương chỉ dành cho một người. Đã có bao nhiêu người giành được chiến thắng trong các cuộc thi ấy?

Những danh hiệu Hoa hậu, á hậu nhiều nhưng rồi những cái tên ấy dần cũng bị rơi vào quên lãng, không mấy ai nhớ. Ấy vậy mà ở Hải Hậu, huyện ven biển của tỉnh Nam Định có một huyền thoại nhan sắc đã tồn tại từ hơn nửa thế kỷ qua mà vẫn không hề bị lu mờ: Ai qua Văn Lý - Chợ Cồn/Ghé qua mậu dịch xem… lưng cô Tâm

Một người đẹp, tên là Tâm, là nhân viên cửa hàng mậu dịch Quốc doanh ở Chợ Cồn, một thị trấn ở vùng Văn Lý, thuộc huyện Hải Hậu. Trong cuộc gặp và trao đổi với ông Nguyễn Minh Định, Chủ tịch xã Hải Lý, ông Định cho biết: Văn Lý nay thuộc xã Hải Lý, còn Chợ Cồn nay là thị trấn, một đơn vị hành chính của huyện Hải Hậu.

Còn cô Tâm là mậu dịch viên thời bao cấp. Hồi đó, ở độ tuổi 20 cô xinh đẹp, đẫy đà, mặt hoa da phấn, mắt bồ câu, mày cong vành nguyệt, duyên dáng dịu dàng. Cô Tâm người gốc thành Nam. Trai tráng quanh vùng, đặc biệt là mấy chú bộ đội chẳng mua gì nhưng thi thoảng cứ phải lai vãng để chiêm ngưỡng nàng như được thưởng ngoạn một tác phẩm nghệ thuật thiên phú.

Có anh bộ đội về phép, trước khi về thăm nhà ghé qua mậu dịch mua quà, chọn chiếc áo trẻ con, xem mấy cái nhưng không chịu rồi chỉ trên cao bảo cô Tâm: Cái trên kia, cô Tâm đã khiễng chân lên hết cỡ nhưng vẫn không với tới, anh chỉ cái trên cao nữa khiến cô Tâm phải kê ghế lên để chọn đồ cho khách rồi bỗng dưng… phựt! Dải quần lụa đen bóng loáng buông rơi tự do xuống tận gót sen của nàng giữa thanh thiên bạch nhật. Cặp đùi ngọc ngà trắng muốt nõn nà có sức hút như ma lực...

Thời đó phụ nữ sang trọng thường mặc quần phíp, cạp chun, vải phíp thì mỏng, mềm, vì thế khi đặt chân lên ghế, cô Tâm không biết mình đã dẫm gót chân vào gấu quần. Thế là người lên… quần xuống! sau tai nạn nghề nghiệp này không ai trách gì cô “đoảng” hay “vô ý, vô tứ” mọi người đều cảm thông với cô.

Hơn thế những anh lính tò mò lần đầu tiên có cơ hội được chiêm ngưỡng người đẹp bán khỏa thân với tấm thân tuyệt Mỹ. May mà thời ấy không có điện thoai thông minh như bây giờ. Trong dân gian bắt đầu lan truyền  câu vè: “Ai về Văn Lý, Chợ Cồn/Ghé qua mậu dịch, xem… cô Tâm”

Nổi danh về nhan sắc mà không phải trải qua một kỳ thi nào mà chỉ với một “tai nạn” nghề nghiệp nho nhỏ. Chị em muốn khoe khoang nhan sắc có thể coi đây là một kinh nghiệm, còn việc tạo ra tai nạn đều có thể tạo ra bằng nhiều cách, tùy tình huống mà không nhất thiết phải leo lên ghế.

Muốn có thêm thông tin có thể về Văn Lý - Chợ Cồn nhé! Từ Hà Nội xuống đó chỉ hơn trăm cây số thôi. Đường tốt lại không kẹt xe, dẫu nơi đây đang được đô thị hóa nhưng vẫn giữ nguyên những nét xưa cũ,  một điển hình đặc trưng vùng đồng bằng bắc bộ, cũng là một vùng du lịch đấy./.

Phan Thế Hải