Thiên nhiên là người bạn tốt của con người

“Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ/Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi/Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá" (Tế Hanh)
me-thien-nhien-da-day-chung-ta-bai-hoc-gi-1-1109-1639796992.jpg
Ảnh minh họa

Khi đọc những câu thơ trên, người đọc đã cảm nhận được tấm lòng yêu quê hương, yêu thiên nhiên của Tế Hanh. Thiên nhiên từ lâu đã trở thành “một người bạn tốt của con người”. Thiên nhiên bao gồm tất cả những gì đang hiện hữu quanh ta mà không hoàn toàn do bàn tay ta xây dựng nên. Đó là bầu trời, mặt đất, núi cao, sông rộng, suối rừng, cây cỏ, chim muông... Tất cả như đã có sẵn ở quanh ta, đợi chờ bước chân ta tìm đến, chiêm ngưỡng. Tất cả như muốn giúp đỡ ta, như những bạn tốt của ta, cho nên ta cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên.

Thực vậy, mọi vật dụng của ta đều bắt nguồn từ thiên nhiên, dù đơn sơ như mái nhà tranh, nhà sàn hay hiện đại như nhà gạch, bê tông, từ giản dị như hạt cơm hay thanh cành như bánh cốm. Thiên nhiên là nguồn cung cấp vô tận cho con người: “Biển cho ta cá như lòng mẹ/Nuôi lớn đời ta tự thuở nào” (Huy Cận).

Con người ngày càng tiến bộ, khoa học kĩ thuật càng phát triển nhưng không hoàn toàn thay thế được thiên nhiên. Khi xã hội càng văn minh, con người sẽ nhận ra giá trị to lớn, vô tận của thiên nhiên. Những cánh rừng không những đã cung cấp cho ta những tài nguyên quý giá mà còn giữ ổn định khí hậu cho ta. Nếu ta phá rừng bừa bãi, sẽ gây xáo trộn khí hậu, rất tai hại. Mặt trời đã đem hơi ấm của mình để giúp mọi vật sinh sôi và phát triển. Những con sông, những dòng suối không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, mà còn có giá trị thiết thực để ta lưu thông và xây dựng nhà máy thủy điện…

Thiên nhiên trong lành, thoáng đãng là nơi thu hút khách du lịch từ thành phố đông đúc trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vào cuối tuần, cuối tháng. Thiên nhiên là người bạn giúp ta lấy lại sức khỏe sau những ngày làm việc mệt nhọc. Màu xanh hoa lá, tiếng suối bên rừng, chim bay bướm lượn tất cả đều an ủi tâm hồn ta, giúp ta quên sầu muộn ưu tư.

Biết bao văn nhân, thi sĩ trước thiên nhiên và vì thiên nhiên, đã cảm xúc và sáng tạo nên những tác phẩm nổi tiếng về thơ, văn, nhạc, họa. Thiên nhiên chính là nguồn cảm hứng vô tận để sáng tác văn học nghệ thuật, là người bạn muôn đời của văn nghệ sĩ và bất cứ ai yêu mến thiên nhiên.

Ví dụ như Archimede, người đã tìm ra sức đẩy của nước - từ người bạn thiên nhiên - khi ông tắm. Newton khi nhìn quả táo rơi đã tìm ra định luật về sự rơi tự do. Quả thực thiên nhiên là nguồn sáng tạo vô tận của con người trên mọi lĩnh vực, là người bạn tốt của con người. Ai trong chúng ta không nhớ câu Kiều nổi tiếng của Nguyễn Du. Sự gắn bó, thân thiết của thiên nhiên với con người thật chặt chẽ, sự cảm thông thật tuyệt vời sâu sắc: “Vầng trăng ai xẻ làm đôi/Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường”. Còn ai thấu hiểu nỗi buồn ly biệt Thúy Kiều - Thúc Sinh hơn vầng trăng xẻ kia?

Chính vì hiểu được sự ích lợi và cần thiết của thiên nhiên, Nhà nước ta đã lên tiếng kêu gọi, cảnh báo phải bảo vệ thiên nhiên như bảo vệ lá phổi của mình. Hiện nay Nhà nước ta đã có những đạo luật nghiêm cấm việc săn bắt nhiều giống chim và thú quý. Nhiều vùng đã giữ gìn được những khu rừng nguyên sinh. Việc trồng rừng được quy hoạch, phối hợp với việc khai thác rừng một cách đúng mức.

Con người đã có rất nhiều cố gắng nhằm ngăn chặn sự ô nhiễm môi trường tự nhiên. Thiên nhiên đòi hỏi được bảo vệ chặt chẽ và có hiệu quả để con người được thiên nhiên phục vụ hiệu quả hơn. Nếu thiên nhiên bị hủy hoại, con người sẽ mất đi ngôi nhà chung thân yêu và hạnh phúc của mình, mất đi người bạn tốt nhất của mình vậy.

Hiểu được sự cần thiết của thiên nhiên đối với cuộc sống con người, ta phải có ý thức bảo vệ, giữ gìn thiên nhiên như một người bạn quý. Hơn lúc nào hết, chúng ta hãy thực hiện cấp bách nhiệm vụ bảo vệ thiên nhiên để tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp trong bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Thiên nhiên không chỉ là bạn tốt mà còn là tấm gương cống hiến cao cả nhất:

“Nếu là con chim chiếc lá/Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không có trả/Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”./.