Quanh ta vẫn có ngày vui

Sáng ra đề nổ máy xe xong mới thấy bánh xe xuống hơi, thế là phải dắt xe ra đầu ngõ bơm.. Định ra chợ mua ít rau… Bơm xe xong , anh thợ sửa xe nói “hai ngàn”.
nhung-cau-noi-hay-ve-cuoc-song-gia-dinh-hanh-phuc-1655893027.png
 

Tôi đưa anh giấy một trăm ngàn và ngập ngừng nói: - Tôi không có tiền lẻ... Nói xong chỉ sợ bị mắng vì sáng ra “mở hàng “đã bắt người ta thối tiền… May mà anh thợ sửa xe vui vẻ nói: - Không sao, tôi cũng không đủ tiền thối lại, lúc khác chị trả cho tôi cũng được...

Tôi không ngờ anh ta lại tin mình như vậy… Tôi nói: lát nữa đi chợ về tôi ghé trả anh… Anh xua tay cười vui vẻ: - Chuyện nhỏ mà… Ra đến chợ, tôi mua năm ngàn rau muống, cũng đưa giấy một trăm ngàn đó, cô bé bán hàng cũng không có tiền thối lại… Tôi cũng hơi lo sẽ nhận được cái nguýt, háy... như những lần trước… Tôi tự hứa lần sau sẽ chuẩn bị sẵn tiền lẻ… Không ngờ cô bé nói: - Để con đi đổi tiền... Thế là cô quay người đi rồi trở lại, thối đủ cho tôi phần tiền còn lại. Thấy cô bé dễ thương, tôi mua thêm một số rau củ để dành mấy hôm sau ăn…  Cô bé cảm ơn tôi và còn dặn lần sau cô nhớ mua rau của con... Định lên xe đi về thì gặp một em bé trai cầm xấp vé số mời chào: - Cô làm ơn mua dùm con một tờ... Em có vẻ là mới đi học về, còn mặc đồng phục, bán thêm vé số phụ giúp cha mẹ. Tôi bắt chuyện hỏi: - Mỗi tờ bao nhiêu tiền? (Tôi không có thói quen chơi vé số..)

- Mỗi tờ mười ngàn.

- Vậy bán mỗi tờ con lời bao nhiêu?

- Dạ một ngàn cô...

Tôi đưa cho em mười ngàn nhưng không lấy vé số, tưởng như vậy em sẽ vui. Không ngờ em đưa tờ vé số cho tôi và nói: - Con không xin tiền của cô, con bán vé số, cô cứ lấy vé số đi… Tôi không ngờ em còn nhỏ mà đã tự trọng như vậy, cha mẹ em đã khéo dạy con mình. “Áo rách vẫn giữ lấy lề”.

Thế là tôi mua giúp em năm tờ vé số, tặng thêm em năm ngàn, lần này thì em nhận (tôi nói nếu em không nhận tôi sẽ không mua vé số). Hôm nay tôi rất vui, vì ra đường vẫn bắt gặp “tình người” quanh ta, một cử chỉ thân thiện, đúng đắn... cũng làm ta thấy hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ nhoi không thiếu trong đời thường.

Rất nhiều lần tôi được người chạy xe qua nhắc “gạt chống lên”, cũng như tôi hay nhắc họ như vậy. Mỗi người hãy tạo một bông hoa bằng lời nói, cử chỉ đẹp.. thì cuộc đời này sẽ mãi đẹp sao… Tôi cũng không quên ghé trả anh thợ sửa xe tiền bơm xe… Mong mỗi ngày đều là ngày vui…/.