Làm người có thể nhỏ bé, nhưng tấm lòng không được nhỏ nhen. Không ai có thể yêu quý một người có tấm lòng nhỏ nhen cả, vì vậy hãy trải rộng lòng mình ra, bởi một trái tim nhân hậu sẽ khiến người khác cảm thấy được sự an ủi.
Làm người con mắt có thể lòa nhưng trái tim không thể lòa, con người cần phải có sự nhìn xa trông rộng.
Làm người có thể xấu xí, nhưng tâm không được xấu xa, lòng nhân ái thiện lương không thể hiện ở vẻ bề ngoài mà là trong nội tâm mỗi con người.
Làm người có thể yếu đuối nhưng không được nhu nhược, cần phải có dũng khí, có chủ kiến và sự tự tin.
Làm người có thể có tham vọng nhưng đừng tham lam, đừng vì tham vọng mà đánh mất chính bản thân mình.
Làm người có thể ngốc nghếch, nhưng học tập bất luận sớm hay muộn vẫn cần phải học, không có gì mà học cũng không hiểu được cả, quan trọng là bạn có học hay không thôi.
Làm người có thể thông minh nhưng đừng tự cho rằng mình thông minh hơn người khác, bởi hoặc bạn là người ngu ngốc hoặc cả thể giới là người ngu ngốc.
Làm người có thể hồ đồ một chút nhưng đừng hồ đồ nhất thời. Con người khó nhất là “hồ đồ một đời, thông minh nhất thời”.
Làm người có thể tiết kiệm nhưng tiết kiệm không phải là keo kiệt, nên biết rằng những người càng biết tiêu tiền là những người càng biết kiếm tiền.
Làm người có thể lười biếng một chút nhưng đừng lười biếng quá mức, cái gì cần làm hãy vẫn nên làm, không những thế còn phải làm cho tốt, nếu không bạn sẽ trở thành một kẻ tầm gửi thực sự.
Làm người có thể đòi hỏi nhưng đừng so đo quá, đừng để sự so đo làm biến chất cuộc sống của bạn.
Làm người có thể khoan dung nhưng sự khoan dung cũng cần có sự tôn nghiêm, nếu bị xúc phạm vào sự tôn nghiêm của nhân cách thì không thể khoan dung được.
Làm người có thể nóng nảy nhưng sự nóng nảy không thể tương đương được với thực lực, vì thế cần học cách trở nên điềm đạm, tích lũy kiến thức để trở thành một người có cá tính.
Làm người có thể vất vả nhưng đừng sợ khổ, khổ tận cam lai, chịu được những vất vả mà người khác không chịu đựng được mới có thể trở thành người hơn người khác./.