Chuyện đời gieo và gặt

Anh chị yêu nhau đã lâu, cùng thề non hẹn biển sẽ về chung một nhà. Rồi anh được cử đi học lớp nâng cao vài tháng. Anh, chị bịn rịn chia tay. Hẹn một đám cưới nay mai.
4-dieu-dung-de-xay-ra-neu-muon-hon-nhan-hanh-phuc-va-khong-phai-hoi-tiec-e00-6632973-1664774054.jpg
Ảnh mang tính minh họa

Anh đi học, tháng đầu còn thư từ ngày một, sau thưa dần. Chị ngày đêm mong nhớ, rồi chị bắt đầu nhận thấy có sự thay đổi trong cơ thể của mình. Mấy tháng sau anh về, anh xin lỗi chị vì anh đã trót yêu người con gái khác. Anh khuyên chị nên phá bỏ... chị đau đớn ngã gục xuống. Chị không muốn sống nữa.

Chị xin nghỉ không lương, nằm dài trên giường, chị nghĩ đến con sông... lết từng bước, chị mệt nhọc đi lên cái cầu. Nhìn xuống dòng sông chảy siết, chị chợt nhớ đến cha mẹ già. Bước xuống, chị tìm một gốc cây... Chị mở mắt, nhìn quanh. Một nữ y tá bước tới, cô nói: ôi! em tỉnh rồi à?

May cho em là có anh bác sĩ khoa bên phát hiện ra nên kịp thời đưa vào cấp cứu. Anh ấy còn mua cháo cho em nữa nè! Đến trưa, một người đàn ông cao ráo với mái tóc bồng bềnh và cặp mắt biết cười bước đến. Trên tay là cái cà mèn cơm. Anh ân cần hỏi thăm, động viên cô ăn uống. Anh nói: em không thương mình, thì cũng phải thương con mình chứ?

Hai hàng nước mắt chị chảy dài, chị cúi mặt không dám nhìn anh. Ngày nào cũng vậy, đến bữa là anh lại đến bên chị với cái cà mèn đầy ắp thức ăn, cùng lời động viên chân thành. Chiều đó anh lại tới, anh vui vẻ bảo: ngày mai em được xuất viện nhé. Chị giật mình sợ hãi, chị sẽ sống ra sao với những ngày còn lại? Chiều đó, chị kể hết với anh... Anh bảo chị, em đừng nghĩ gì cả. Ngày mai, anh sẽ xin nghỉ để đưa em về.

Không ba, mẹ nào vứt bỏ con cháu vì miệng lưỡi thế gian đâu em ạ. Ngày hôm sau, anh chính thức cầu hôn chị. Ba, mẹ anh cũng rất quí mến chị. Ngày chị sinh, anh và ông bà vui mừng khôn siết. Bố mẹ anh sung sướng vì đã có một cháu trai kháu khỉnh (họ không hay biết gì về chuyện riêng của chị) Anh yêu con còn hơn cả chị. Anh chị còn lần lượt sinh thêm: một trai, một gái. Nhưng không vì thế mà anh vơi đi tình thương với người con đầu. Anh thường nói với chị: không có con, thì làm sao anh gặp được em?

Năm tháng dần trôi. Người con đầu nay đã là một người con thành đạt, có gia đình riêng. Nhưng rất hiếu thảo với cha mẹ. Đặc biệt với ba, anh tôn thờ và đặc biệt ngưỡng mộ. Hôm nay, người con trai đang ở nhà thì có khách. Vừa nhìn thấy vị khách, anh có chút sững sờ: - anh chính là bản sao của người đàn ông này. Anh rót nước mời khách, người đàn ông nhìn anh trân trân, ông ta ấp úng...

Anh nhìn người đàn ông. Quay vào trong nhà, trở ra với một phong bì dày cộp. Anh đưa phong bì bằng hai tay cho người đàn ông và nói: cháu cám ơn bác... Nhưng cháu chỉ có một bố thôi. Cháu biết cháu không phải là con đẻ của bố cháu. Bởi bố mẹ đã cho cháu biết trước ngày cháu lập gia đình. Nhưng nếu không có bố cháu, chắc gì mẹ con cháu còn có mặt trên cõi đời này? Với cháu: duy nhất chỉ có người đã hi sinh tất cả vì mẹ con cháu mới là bố cháu!

Hoá ra, người bố đẻ sau khi giũ bỏ người yêu cùng đứa con trong bụng liền cưới cô gái con của một xếp cấp cao. Cô này vốn không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang gì. Bù lại: anh được xuất tu nghiệp nước ngoài cùng cái ghế quan chúc sau khi về nước... Ai ngờ: vợ anh ta bệnh tật triền miên, rồi anh ta vướng vòng lao lý, con cái hư hỏng. Túng quẫn, anh ta chợt nhớ...

Anh xích lô nghe xong câu chuyện, cũng là lúc vào đến sân ga. Anh phẩy tay không lấy tiền vị khách. Lục tìm miếng giẻ, anh lau lấy lau để cái ghế ngồi của khách. Miệng làu bàu: biết thế này, chở con heo còn đỡ hôi hơn. Vị khách nghe, cúi đầu bước vội./.