Bản Mạ: Tiềm năng lớn bị "bỏ ngỏ" và nỗi buồn bên dòng sông Chu

Từng được xem là “điểm sáng” của du lịch cộng đồng miền Tây xứ Thanh, Bản Mạ (xã Thường Xuân, Thanh Hóa) nay lại lặng lẽ đi qua những khoảng trầm. Giữa núi rừng xanh thẳm và dòng sông Chu hiền hòa, bản làng của đồng bào Thái vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có. Nhưng phía sau khung cảnh bình yên ấy là nỗi trăn trở của người dân khi tiềm năng du lịch vẫn chưa thể đánh thức đúng nghĩa.
ban-ma2-1778115058.jpg
Bản Mạ nép mình bên dòng sông Chu, giữa không gian yên bình của núi rừng miền Tây xứ Thanh

Những nếp nhà sàn bên dòng sông Chu

Cách trung tâm của tỉnh Thanh Hóa khoảng 60 km, Bản Mạ nằm nép mình dưới những triền núi, phía trước là dòng sông Chu lững lờ chảy qua. Những mái nhà sàn gỗ cũ kỹ, tiếng khung cửi lách cách, điệu khua luống, múa sạp hay những bộ váy thổ cẩm rực rỡ từng tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này.

Có thời điểm, khi cây cầu treo dây văng nối đôi bờ được đưa vào sử dụng, Bản Mạ trở thành điểm check-in nổi tiếng. Du khách từ nhiều nơi tìm về để ngắm cảnh, trải nghiệm văn hóa người Thái và nghỉ lại trong các homestay giữa núi rừng. Không ít người từng kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu của miền núi Thanh Hóa.

Tuy nhiên, sau giai đoạn phát triển ban đầu, du lịch Bản Mạ dần bộc lộ nhiều hạn chế. Các sản phẩm trải nghiệm gần như không thay đổi theo thời gian, hoạt động du lịch chủ yếu mang tính tự phát và phụ thuộc vào lượng khách check-in ngắn ngày. Trong khi đó, hạ tầng dịch vụ chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều hộ dân thiếu kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp nên khó tạo được sức hút lâu dài. Khi sự mới lạ dần qua đi, lượng khách đến bản cũng bắt đầu giảm sút.

Ghi nhận vào giữa năm 2026, không khí du lịch ở Bản Mạ đã trầm lắng hơn nhiều. Một số nhà sàn từng cải tạo thành homestay nay đóng cửa im lìm hoặc quay trở lại phục vụ sinh hoạt gia đình vì vắng khách. Những gian hàng thổ cẩm thưa vắng người mua, nhiều khoảng sân trước đây từng rộn ràng tiếng hát nay trở nên lặng lẽ.

Đi một vòng quanh bản, không khó để nhận ra dấu hiệu của một quá trình phát triển thiếu bền vững. Biển chỉ dẫn bắt đầu phai màu, một số lối đi xuống cấp, các dịch vụ du lịch hoạt động rời rạc và mang tính tự phát.

Ông Vi Văn Tiên, Bí thư Bản Mạ chia sẻ: “Người dân rất mong muốn phát triển du lịch để nâng cao thu nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Tuy nhiên, hiện nay bà con chủ yếu làm theo kinh nghiệm, chưa được đào tạo bài bản nên dịch vụ còn đơn điệu, khó giữ chân du khách. Nhiều hoạt động trải nghiệm muốn triển khai cũng còn vướng quy định hoặc thiếu điều kiện để tổ chức.”

Một thực tế dễ nhận thấy là phần lớn du khách hiện nay đến Bản Mạ chủ yếu để chụp ảnh cây cầu treo rồi rời đi ngay trong ngày.

Điều đó cho thấy điểm nghẽn lớn nhất của du lịch nơi đây nằm ở việc thiếu sản phẩm trải nghiệm đủ hấp dẫn. Ngoài ngắm cảnh, ăn uống và nghỉ homestay, du khách gần như không có nhiều hoạt động để khám phá chiều sâu văn hóa bản địa.

ban-ma1-1778115156.jpg
Dù cây cầu treo dân sinh đã giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại, Bản Mạ vẫn phần nào cách trở khi ô tô chưa thể vào tận bản.

Với những đoàn khách lưu trú 2 ngày 1 đêm, sau bữa tối với cơm lam, cá nướng hay rượu cần, nhiều người rơi vào cảm giác “không biết đi đâu, làm gì tiếp theo”. Trong khi đó, những trải nghiệm có thể trở thành dấu ấn riêng như chèo bè trên lòng hồ Cửa Đạt, học dệt thổ cẩm, cùng người dân xuống đồng, bắt cá suối hay sinh hoạt văn hóa cộng đồng lại chưa được tổ chức bài bản.

Không chỉ thiếu trải nghiệm, Bản Mạ còn đối mặt với tình trạng phát triển manh mún. Mỗi hộ dân tự tìm khách, tự làm dịch vụ theo cách riêng nên chất lượng không đồng đều. Giá cả thiếu thống nhất, dịch vụ thiếu liên kết khiến hình ảnh điểm đến khó tạo được sự chuyên nghiệp.

“Hiện cả bản có 56 hộ dân nhưng chỉ còn vài hộ duy trì làm du lịch cộng đồng. Thu nhập không ổn định nên nhiều gia đình cũng dần nản”, ông Tiên nói.

Theo người dân địa phương, khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ là thiếu vốn hay hạ tầng mà còn là thiếu một hướng phát triển rõ ràng. Khi không có sản phẩm đặc trưng và thiếu sự kết nối giữa các hộ dân, du lịch cộng đồng rất khó phát triển bền vững.

Đánh thức “viên ngọc thô” giữa đại ngàn

Theo nhiều người dân, điều Bản Mạ cần lúc này không chỉ là thêm khách, mà là một hướng đi đủ dài hơi để du lịch thực sự trở thành sinh kế bền vững.

Trước hết, những giá trị văn hóa truyền thống của người Thái cần được “sống hóa” thay vì chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội. Những điệu múa sạp, khua luống, nghề dệt thổ cẩm hay ẩm thực bản địa hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm trải nghiệm thường xuyên cho du khách.

ban-ma3-1778115221.jpg
Các giá trị văn hóa truyền thống như khua luống vẫn được người dân Bản Mạ gìn giữ, song chưa được khai thác hiệu quả để phát triển du lịch cộng đồng. (Ảnh chụp tại Lễ hội Hương sắc vùng cao năm 2023)

Cùng với đó, người dân cần được hỗ trợ đào tạo kỹ năng làm du lịch cộng đồng một cách bài bản từ giao tiếp, phục vụ, xây dựng sản phẩm đến quảng bá trên nền tảng số. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của du lịch, bản sắc văn hóa mới có thể được giữ gìn lâu dài.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng Bản Mạ cần được kết nối với các điểm du lịch lân cận như lòng hồ Cửa Đạt, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên để hình thành chuỗi trải nghiệm thay vì phát triển đơn lẻ. Khi thời gian lưu trú của du khách được kéo dài, giá trị kinh tế mang lại cho người dân mới thực sự rõ nét.

Bên cạnh đó, việc đầu tư hạ tầng cũng cần theo hướng hài hòa với thiên nhiên, tránh bê tông hóa ồ ạt làm mất đi vẻ nguyên sơ vốn là lợi thế lớn nhất của bản làng này.

Ông Vi Văn Tiên bày tỏ: “Người dân ở đây mong muốn du lịch phát triển theo hướng bền vững, vừa giúp bà con có thêm thu nhập, vừa giữ được văn hóa truyền thống và cảnh quan của bản. Chúng tôi hy vọng thời gian tới sẽ có thêm sự hỗ trợ về hạ tầng, đào tạo kỹ năng và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng để du khách không chỉ ghé qua mà còn muốn quay trở lại.”

Bản Mạ vẫn nằm đó bên dòng sông Chu, với những mái nhà sàn thấp thoáng dưới chân núi và những giá trị văn hóa của người Thái chưa bao giờ mất đi. Điều nơi đây còn thiếu có lẽ không phải tiềm năng, mà là một hướng đi đủ dài hơi để người dân thực sự sống được bằng du lịch trên chính quê hương mình.

Khi những điệu múa sạp còn vang lên trong đêm, tiếng khung cửi còn đều đặn bên hiên nhà và dòng sông Chu vẫn lặng lẽ chảy qua bản nhỏ, cánh cửa du lịch của Bản Mạ có lẽ vẫn chưa khép lại.

Đăng ký đặt báo