
Một đời thờ chồng nuôi con
Những ngày cuối tháng 7, khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, căn nhà tình nghĩa của bà Hồ Thị Nhị (89 tuổi, trú thôn Tiến Mỹ, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) trở nên ấm áp hơn khi cán bộ Công an xã Quỳnh Phú cùng Đoàn Thanh niên và Ban cán sự thôn Tiến Mỹ đến thăm hỏi.

Không chỉ mang theo phần quà, mọi người còn cùng bà quét dọn nhà cửa, chỉnh trang bàn thờ liệt sĩ, chuẩn bị một bữa cơm giản dị. Trong không gian thân thuộc ấy, bà Nhị ngồi kể về ký ức người chồng là liệt sĩ Công an Nhân dân Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1935) bằng cả miền tự hào.
“Tôi không còn nhớ căn nhà được xây từ năm nào, chỉ biết ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã xây tặng. Các con nhiều lần khuyên tôi về ở cùng nhưng tôi muốn sống ở nhà mình, ngày đêm hương khói cho chồng.
Vừa rồi các cô, các chú đến thăm, dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn bàn thờ, nấu bữa cơm ngon rồi ăn cùng tôi. Tôi thấy vui và ấm cúng lắm”, bà Nhị nói.

Tháng 7/1968, ông Nguyễn Ngọc Tùng hy sinh. Thời điểm ấy, con gái đầu lòng vừa lên 3 tuổi. Bà Nhị đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 6.
“Ngày chồng mất, đứa lớn vừa bi bô gọi cha, gọi mẹ, đứa nhỏ chưa kịp chào đời đã mồ côi cha. Đau lòng lắm, nhưng rồi lại nghĩ chồng anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, tôi phải kiên cường, thay ông ấy chăm sóc các con. Có như vậy, ở bên kia ông mới yên lòng”, bà Nhị nhớ lại.

3 tháng sau ngày chồng hy sinh, bà sinh người con gái thứ hai là chị Nguyễn Thị Minh (SN: 1968), người cả đời chưa một lần được gặp cha. Hình ảnh người cha không hiện hữu trong ký ức tuổi thơ nhưng lại hiện diện qua từng lời kể, qua những kỷ vật được mẹ gìn giữ và qua niềm tự hào của gia đình.

“Chị em tôi lớn lên từ những bước chân tảo tần và sự hy sinh của mẹ. Mẹ dành cả cuộc đời để thờ chồng, chăm con. Chị em tôi tự nhủ sẽ cố gắng sống thật tốt để báo hiếu mẹ.
Dù tôi chưa một lần được gặp bố nhưng bố luôn là niềm tự hào của chị em tôi. Bố đã hi sinh vì đất nước”, chị Minh chia sẻ bằng niềm tự hào.
Giữ trọn vẹn nghĩa tình
Để nuôi hai con, bà Nhị phải làm đủ việc. Từ buôn bán than, muối, chổi đến mót cá bên các bến cảng. Quang gánh nặng trĩu đôi vai cũng chỉ chắt chiu từng đồng bạc lẻ để lo cái ăn, cái mặc và chuyện học hành cho con.

“Thời điểm ấy, cũng nhiều người muốn hỏi tôi làm vợ nhưng tôi quyết định ở vậy nuôi các con. Chúng đã chịu thiệt thòi vì thiếu vắng tình cảm của cha ngay từ nhỏ. Chồng đã hy sinh, mình càng phải sống sao cho xứng đáng”, bà Nhị tâm sự.
Vất vả bươn chải với cuộc sống rồi cũng đến ngày bà Nhị an lòng khi chứng kiến con cái yên bề gia thất. Chị Nguyễn Thị Hà (SN: 1965, con gái đầu của bà Nhị) hiện sinh sống tại TPHCM. Chị Minh lấy chồng gần nhà nên thường xuyên lui tới chăm sóc mẹ.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để người có công và thân nhân luôn cảm nhận được sự sẻ chia của cộng đồng.
“Cuộc đời bà Hồ Thị Nhị là câu chuyện xúc động về lòng thủy chung, nghị lực và sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ nơi hậu phương. Suốt 58 năm bà ở vậy thờ chồng, chăm con. Tấm gương của bà góp phần bồi đắp lòng biết ơn, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”, ông Thanh chia sẻ.
58 năm là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng với bà Nhị, đó cũng là 58 năm của một lời hứa chưa từng thay đổi: sống thật tốt, nuôi các con trưởng thành và giữ gìn ký ức về người chồng đã hy sinh vì Tổ quốc./.