Tào lao chuyện tài năng với thiên tài

Đầu thế kỷ XVIII, trong một gia đình nghệ sĩ ở nước Đức, khi một người đàn ông đang ngồi gõ piano giai điệu thần thánh bản Sonata số 1 cung đô trưởng của thiên tài Mozar, thì ông hỏi con trai ông đứng bên vểnh tai nghe.
beethoven-flmu-1653189661.jpg

Chân dung nhà soạn nhạc thiên tài Ludwig Van Beethoven 

 

Một lát cậu bé thốt lên: - Nhạc hay quá bố ơi! - Ờ, và nó được sáng tác bởi một cậu bé hơn con vài tuổi thôi, là Wolgang Amadeus Mozart, cậu bé ấy viết bản nhạc này khi 14 tuổi con giai ạ!

- Bố! Con muốn sáng tác nhạc! - Ok thôi, con yêu, vậy con hãy học cách yêu âm nhạc đã! Hãy ngồi vào đàn và gõ, rồi cảm nhận, từ đó con sẽ rung động, sẽ yêu từng âm thanh mà nó phát ra… Cậu bé háo hức ngồi vào đàn, và cứ miệt mài miệt mài gõ bím à quên gõ phím. Âm nhạc đã cám dỗ cậu bé. Cậu đắm say với nó.

Chỉ vài năm sau, khi tròn 12 tuổi cậu sáng tác tác phẩm đầu tiên gồm 9 khúc biến tấu dành cho piano khiến nhạc trưởng Neefe của giàn nhạc Hoàng gia danh giá nghe mà mặt cứ đần thối ra để rồi ông quyết định tuyển thằng nhóc 12 tuổi  vào dàn nhạc với vai trò nghệ sĩ đại phong cầm… Ông nhóc này tên là Ludwig van Bethoven.

Giữa thế kỷ XX, tại nước Mỹ, trong một gia đình triệu phú, khi người đàn ông đang ngồi hoạch định chiến lược kinh doanh trước một cái máy tính to như cái chuồng gà, ông con giai 8 tuổi đứng bên ngắm nghía, thấy ông bô có vẻ oai phong mà vất vả, bèn nói.

- Bố… con thích máy tính! Con muốn sử dụng nó!

- Ok con yêu! Máy tính phức tạp đấy, muốn sử dụng không dễ đâu con. Nhưng nếu con muốn thì hãy ngồi vào đây và trước hết học cách yêu nó đã!

Cậu bé ngồi vào trước máy  tính và gõ lăng nhăng, trên màn hình bé như cuốn sách “đảo giấu vàng” chỉ hiện lên những con số và những ký tự bí hiểm, nhưng với cậu bé đó là cả một thế giới bí ẩn. Cậu cứ miệt mài ôm máy tính và khám phá, y hệt đám thủy thủ đi tìm kho vàng bí mật trên đảo vậy!

Cậu bé này sau trờ thành sinh viên Harvard và vì suốt ngày đắm đuổi với máy tính nên được bạn bè đặt cho biệt hiệu “Ngài máy tính”. Vài năm sau, chính cậu là người sáng tác ra phần mềm sử dụng máy tính nổi tiếng thế giới, phần mềm Microsoft… Cậu bé tên là Bill Gates

Cuối thế kỷ XX, ở một xứ sở lừng danh xinh đẹp nọ, có một người đàn ông chủ tiệm hàng xén, cứ cuối ngày lại ngồi kiểm hàng cân đối số nhập và số bán ra và đếm tiền. Con trai ông đứng bên ngắm nghía rồi bảo: - Bố… bố làm gì thế bố!

- Bố làm doanh nhân, con trai! Chúng ta đang bước vào thời kinh tế thị trường, vai trò của doanh nhân lên ngôi rồi, bố con mình từ nay mở mặt rồi!

- Con cũng muốn làm doanh nhân! - Vậy hãy ngồi đây, đếm tiền giúp bố đi con trai. Hãy học cách yêu tiền đã, rồi còn mới học được cách làm ra nó…

Cậu bé trưởng thành với tình yêu tiền bạc, một thứ tình yêu chân chính và thời thượng nhất thời hiện đại, thậm chí họ còn diễu cợt nhau về những thằng đần, thằng thộn, thằng ngu… vì dám nói tiền chẳng là gì cả! Xứ sở ca tụng tiền bạc như thần linh, thì người ta không chỉ yêu tiền, người còn ta làm tất cả vì tiền, thậm chí từ bỏ phẩm giá chỉ vì tiền.

Cậu bé kia lớn lên với tình yêu tiền bạc, trở thành doanh nhân cộm cán, phân lô bán nền mua rẻ bán đắt, từ đất đai, xây dựng, chứng khoán… luộc, lừa được ai là lừa, vì mục đích cuối cùng là tiền! Kết cục, một ngày doanh nhân thành đạt đi tù!

Bài học cuối cùng rút ra là gì?

Muốn thành công về việc gì, bài đầu tiên là phải học yêu thứ đó đã. Bạn không thể thành nhạc sĩ giỏi nếu trước hết bạn không yêu, thậm chí đam mê âm nhạc. Muốn thành trùm phần mềm, bạn phải yêu máy tính, yêu công nghệ, thậm chí đam mê với nó đã. Ta nên hỏi rằng, bao giờ thì quê mình có được những hoàn cảnh để từ đó sinh ra những Elon Musk hay Bill Gates. Tất nhiên có người sẽ bảo “Cứ đem bì phấn với vôi”, nhưng quả thực là thế./.

Đỗ Trí Hùng