
Chắt chiu từ mạch đất phù sa ven sông
Đi dọc con đê hữu ngạn sông Mã những ngày đầu xuân, ai cũng sẽ thấy khoan khoái trước mùi đất ẩm nồng quyện lẫn hương rau tươi vừa mới cắt. Cánh đồng xã Hoằng Giang lúc này phủ một màu xanh tít tắp. Những luống súp lơ trắng muốt, bắp cải cuộn tròn xanh ngắt và su hào tím thẫm nằm đan xen nhau, trông thật mát mắt.
Khác với vẻ tĩnh lặng thường thấy ở các miền quê sau Tết, vựa rau nơi đây lại nhộn nhịp như hội. Từ tờ mờ sáng, khi sương còn phủ mờ mặt sông, tiếng xe tải của thương lái về tận ruộng, tiếng bà con gọi nhau đi thu hoạch đã rộn ràng cả một vùng. Ở đây, người dân quý đất như vàng, mỗi tấc đất bãi bồi đều được bàn tay con người chăm chút không để trống ngày nào.
Vừa nhanh tay xếp những cây súp lơ vào sọt, ông Nguyễn Quang Đạt (thôn Trinh Phúc) cười hiền hậu chia sẻ: “Nghề rau này vất vả, thức khuya dậy sớm lắm chú ạ. Nhưng cứ nhìn cây rau lớn lên từng ngày, rồi thương lái đến mua tận ruộng là bao mệt nhọc tan biến hết. Năm nay thời tiết cũng có lúc trái tính trái nết, nhưng nhờ đất sông Mã màu mỡ lại có kinh nghiệm chăm sóc nên rau vẫn mướt, bông nào cũng to và đều.”
Làm rau ven sông vốn chẳng dễ dàng, bởi bà con luôn phải đối mặt với những rủi ro từ thiên tai, nước lũ hay những đợt rét đậm kéo dài. Thế nhưng, chính từ những lớp bùn đất ấy, bằng đôi bàn tay cần cù, người dân Hoằng Giang đã biến khó khăn thành miếng cơm manh áo. Họ không còn canh tác theo kiểu may rủi mà đã biết tính toán thời vụ kỹ càng, học hỏi thêm kỹ thuật mới để rau ít sâu bệnh và hồi xanh nhanh sau mỗi đợt mưa nắng thất thường.

Sự trù phú của vùng đất này không phải tự nhiên mà có. Đó là thành quả của dòng sông Mã cần mẫn bồi đắp phù sa qua bao đời, kết hợp với sự chịu thương chịu khó của những người con xứ Thanh. Với bà con nơi đây, chỉ cần mình yêu đất, nâng niu từng mầm xanh thì đất sẽ chẳng bao giờ phụ công người, luôn trả lại những mùa rau ngọt lành, no ấm.
Để bài viết giữ được sự chân chất, mộc mạc như hơi thở của đồng quê Thanh Hóa, mình đã lược bỏ những cụm từ "đao to búa lớn" (như cách mạng, héc-ta, hưng thịnh) và thay bằng cách kể chuyện tự nhiên:
Thay đổi cách làm để vươn xa
Nếu trước kia, bà con chỉ trồng rau để ăn hoặc mang ra chợ quê bán lẻ tẻ, thì nay diện mạo vùng rau Hoằng Giang đã khác hẳn. Người nông dân vẫn đôi bàn chân lấm bùn ấy, nhưng cách nghĩ, cách làm đã nhạy bén hơn rất nhiều. Họ không còn làm theo thói quen cũ mà đã bắt đầu tính toán như những người làm kinh doanh thực thụ.

Cái hay nhất ở đây là bà con đã biết cách "xoay" đất. Thay vì chỉ làm một vài vụ chính rồi để đất nghỉ, giờ đây mọi người trồng gối vụ liên tục. Trên cùng một chân ruộng, khi trà rau này vừa bắt đầu thu hoạch thì mầm xanh của lứa sau đã sẵn sàng để xuống giống. Cách làm này giúp đất không lúc nào nghỉ, rau có bán quanh năm, nhất là vào những thời điểm được giá, bà con luôn có sẵn hàng để cung ứng.
Anh Cao Xuân Nghĩa, một người trẻ chọn gắn bó với ruộng vườn quê nhà, tâm sự: “Giờ làm rau không thể cứ cậy sức được nữa. Chúng tôi phải học cách dùng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học để rau sạch, người ăn yên tâm mà đất cũng không bị bạc màu. Bây giờ còn có cả các doanh nghiệp về tận nơi hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn xem đất này hợp với loại phân nào, cách chăm sao cho an toàn. Đó là cái hướng bền lâu chú ạ.”
Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của nhà nông với kỹ thuật mới đã mở ra hướng đi mới cho vùng rau ven sông Mã. Người dân đã hiểu hơn về mảnh đất phù sa mình đang đứng để chọn loại phân bón phù hợp, giúp cây rau khỏe, ít sâu bệnh. Quan trọng là cái tư duy "bán cái chợ cần" đã thấm vào từng hộ dân. Họ không còn trồng đại trà theo ý thích mà nhìn xem thị trường đang thiếu gì, cần gì để xuống giống.
Nhìn những chuyến xe chở đầy rau củ hối hả rời làng đi siêu thị, đi các bếp ăn tập thể ở trong và ngoài tỉnh, mới thấy hết giá trị của việc thay đổi cách làm. Thu nhập từ mảnh ruộng nhờ đó mà tăng lên rõ rệt. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên ngay sát những cánh đồng xanh mướt chính là câu trả lời rõ nhất cho sự ấm no mà nghề rau mang lại cho mảnh đất này.