Nội dung trên được thảo luận tại Hội thảo khoa học - thực tiễn “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thúc đẩy động lực tăng trưởng mới - góc nhìn từ thực tiễn phát triển kinh tế di sản của tỉnh Quảng Ninh” do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh đồng tổ chức.
Tái cơ cấu tạo nền tảng xây dựng một nền kinh tế di sản bền vững
Thông tin tại Hội thảo, Quảng Ninh là một trong những địa phương có đầy đủ địa hình từ biển đảo, biên giới tới đồng bằng, miền núi. Bên cạnh vị trí đặc biệt, Quảng Ninh còn sở hữu khoảng 640 di sản vật thể và 360 di sản phi vật thể, trong đó có hàng chục khu di tích quốc gia đặc biệt và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mà nổi bật nhất là Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới và Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử.
Những năm qua, Quảng Ninh đã tiến hành cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững dựa trên ba trụ cột: thiên nhiên, con người, văn hóa. Kinh nghiệm của Quảng Ninh trong bảo tồn và phát triển các di sản trở thành động lực phát triển là bài học có giá trị đối với các địa phương khác trên cả nước.
Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhấn mạnh: Quảng Ninh được ví như “một Việt Nam thu nhỏ”, địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh, giá trị riêng biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh từ những yếu tố “thiên tạo” và “nhân tạo” như: vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, vùng mỏ, địa chất, địa mạo, di sản Yên Tử gắn với Phật phái Trúc Lâm, mạng lưới 630 di tích lịch sử - văn hóa; yếu tố thuộc về cốt cách, con người Quảng Ninh, nhất là truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng Mỏ anh hùng...
Những yếu tố này không chỉ tạo cơ hội phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà còn tạo nền tảng xây dựng một nền kinh tế di sản bền vững. Không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch và xã hội.
Dù có nhiều thành tựu, nhưng trong quá trình phát triển Quảng Ninh cũng đối mặt với không ít thách thức, nhất là biến đổi khí hậu, áp lực từ du lịch đại chúng và việc quản lý chưa đồng bộ đang ảnh hưởng đến các di sản. Để vượt qua thách thức và tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, ông Vũ Đại Thắng cho biết: Quảng Ninh đã đặt ra các định hướng phát triển bền vững và giải pháp chiến lược.
Trong đó, tập trung bảo tồn di sản bền vững; phát triển du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và quản lý du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa và lịch sử để nâng cao trải nghiệm của du khách; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để phát triển các sản phẩm mới và đổi mới, nâng cao sản phẩm du lịch sẵn có; phát triển các loại hình du lịch sáng tạo; xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế.
Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh những tiềm năng mở ra cơ hội giúp Quảng Ninh ghi dấu ấn kỳ tích trong giai đoạn mới; khẳng định vị thế tiên phong, trở thành hình mẫu phát triển tiêu biểu của cả nước.
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, từ những vấn đề chung trong yêu cầu phát triển kinh tế di sản đến những cơ hội, thách thức của vấn đề đặt ra trong thực tiễn Quảng Ninh đều có ý nghĩa rất quan trọng để định hình cho một xu hướng phát triển mới mang tính thời đại.
Nhìn từ Quảng Ninh, thực tiễn phát triển kinh tế di sản của tỉnh trong thời gian qua đã cho thấy tư duy vượt trước của tỉnh, để lại nhiều kinh nghiệm quý cho các địa phương trong cả nước. Rõ nét nhất, tỉnh đã thể hiện tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược về một mô hình phát triển bền vững, rõ nét ngay từ các quy hoạch chiến lược của tỉnh, gắn liền với quá trình chuyển đổi từ "kinh tế nâu" sang "kinh tế xanh".
Tỉnh tiên phong trong việc huy động nguồn lực và áp dụng hiệu quả các mô hình đối tác công - tư (PPP) để phát triển kinh tế di sản, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông gắn liền với hạ tầng du lịch và bảo tồn di sản.
Tỉnh đã đặt cộng đồng địa phương vào vị trí trung tâm trong chiến lược bảo vệ, quản lý và khai thác di sản, tạo ra mối quan hệ gắn kết bền vững giữa người dân và di sản. Tỉnh đã tiên phong ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển kinh tế di sản; tạo bước đột phá trong quản lý và quảng bá, truyền thông giá trị di sản.
Từ thực tiễn và kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung thảo luận làm sáng tỏ nhận thức về kinh tế di sản là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của các chủ thể trong phát triển kinh tế di sản; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về nguồn lực phát triển kinh tế di sản; làm sâu sắc hơn những kinh nghiệm phát triển kinh tế di sản của tỉnh Quảng Ninh có thể nhân rộng ra cả nước.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý bằng trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết, sẽ đề xuất được nhiều kiến nghị góp phần giúp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế di sản; rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu từ nhiều góc nhìn khác nhau cho các địa phương trong cả nước, góp phần xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
"Tôi đánh giá cao việc hội thảo đã mạnh dạn đặt ra cách tiếp cận về kinh tế di sản, một góc nhìn mới rất thú vị đã cho thấy rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Trước hết là gắn liền với việc khai thác, sử dụng, phát huy các giá trị để không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn bảo tồn và phát huy những giá trị đó một cách bền vững", ông Nguyễn Xuân Thắng nói.
Cơ chế chính sách riêng nhằm khuyến khích thu hút đầu tư trong lĩnh vực kinh tế di sản
Tại Hội thảo, các chuyên gia đã đóng góp cho Quảng Ninh nhiều ý kiến quan trọng, trong đó tập trung tìm các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách riêng nhằm khuyến khích thu hút đầu tư trong lĩnh vực kinh tế di sản đặc biệt là tận dụng hạ tầng giao thông để xây dựng liên kết vùng di sản tạo thành những sản phẩm du lịch bền vững, gắn chặt với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể; từng bước xây dựng nền móng công nghiệp văn hoá giàu bản sắc, phù hợp với kỷ nguyên số hoá.
Thảo luận trực tiếp tại hội thảo, các đại biểu đều tham gia các ý kiến tâm huyết, chất lượng tập trung làm rõ những vấn đề xung quanh khái niệm, vị trí, vai trò, những yếu tố ảnh hưởng và kinh nghiệm các địa phương và quốc gia trên thế giới trong phát triển kinh tế di sản - động lực tăng trưởng quan trọng trong xu thế phát triển xanh trên thế giới.
Đồng thời, các đại biểu cũng phân tích thực trạng phát triển kinh tế di sản tại tỉnh Quảng Ninh thời gian qua, trong đó, đánh giá được thành tựu, hạn chế cùng các nguyên nhân của các thành tựu, hạn chế đó; đồng thời làm rõ những vấn đề đặt ra, phát hiện những điểm nghẽn, các mâu thuẫn, lực cản trong phát triển kinh tế di sản.
Trên cơ sở làm rõ thực trạng, những thế mạnh, cùng với cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế di sản của tỉnh Quảng Ninh, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, các mâu thuẫn, lực cản về cơ chế, chính sách và trong thực thi các cơ chế, chính sách để tỉnh Quảng Ninh phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực kinh tế di sản.
Trong đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển KT-XH; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo tồn, phục dựng, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;
Hoàn thiện và bổ sung các văn bản luât, quy chế, quy định ở cấp quốc gia và các cấp chính quyền địa phương để bảo vệ đầy đủ cho di sản thế giới; xây dựng các kế hoạch quản lý phù hợp với sự tham gia của các bên liên quan; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế di sản; đổi mới, phát triển sản phẩm, dịch vụ kế hợp di sản đầu tư nguồn lực con người và nguồn lực tài chính cho bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản; nghiên cứu và giải quyết mối quan hệ liên vùng, liên cấp, liên ngành trong quản trị địa phương…
Tiến sĩ Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cho rằng cần đẩy mạnh hiện đại hóa công cụ quản lý di sản, ứng dụng công nghệ (như công nghệ trí tuệ nhân tạo đưa vào hệ thống bảo tàng, phục dựng di sản bằng công nghệ 3D…).
Cùng với đó tiếp tục cập nhật, số hóa hồ sơ di sản trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn tư liệu mới phát hiện trong nước và quốc tế được sưu tầm, phổ biến.
"Việc làm giàu hồ sơ di sản văn hóa sẽ góp phần nâng cao được giá trị của di sản và giúp cho việc giáo dục, phổ biến tri thức văn hóa, lịch sử gắn với di sản một cách chân thực hơn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới", theo ông Phương.
Hội thảo đã góp phần khẳng định tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện đại, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và hành động về phát triển kinh tế di sản - động lực phát triển kinh tế mới cho toàn khu vực.
Theo PGS.TS Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, các ý kiến là những kinh nghiệm hết sức quý báu, tâm huyết để Quảng Ninh tìm các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách đặc thù đối với việc thu hút đầu tư trong lĩnh vực kinh tế di sản;
Tận dụng hạ tầng giao thông để xây dựng liên kết vùng di sản tạo thành những sản phẩm du lịch bền vững, gắn chặt với bảo tồn và phát huy hơn nữa các giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể; tạo ra các sản phẩm văn hoá đặc trưng gắn với giá trị riêng có của từng vùng miền, văn hoá giai cấp công nhân Vùng mỏ và các mô hình cung cấp dịch vụ số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số;
Từng bước xây dựng nền móng ngành công nghiệp văn hoá giàu bản sắc, đa dạng sản phẩm văn hoá từ các sản phẩm thủ công truyền thống đến các sản phẩm tiên tiến, hiện đại phù hợp với kỷ nguyên số hoá, phù hợp với nhiều đối tượng, thành phần đưa ngành này trở thành động lực mới, mũi nhọn đột phá trong phát triển kinh tế di sản./.