Hành trình 100 năm báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc

Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tờ báo được xem là mốc son khai sinh nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Tròn một thế kỷ trôi qua, Báo chí cách mạng đã và đang đồng hành cùng Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam trên mọi bước đường cách mạng - từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hội nhập quốc tế.
a5-1750506780.jpg
Xem Báo Cứu Quốc mới in xong ở đèo Bụt (Bắc Giang - 1948).

Đồng hành cùng dân tộc trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (1925-1945)

Năm 1924, để chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của tổ chức Đảng Cộng sản ở Việt Nam và cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô đến Quảng Châu, Trung Quốc để “xích gần quê hương hoạt động cách mạng”. Tại đây, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925) và cơ quan ngôn luận của Hội là tờ báo Thanh niên. Nguyễn Ái Quốc vừa là Tổng Biên tập, vừa là phóng viên, viết rất nhiều tin bài cho tờ báo, hầu hết đều không ký tên hoặc bút danh. Từ khi có báo Thanh Niên dưới sự sáng lập, dìu dắt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, báo chí Việt Nam đã giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1925 đến 1945, báo chí cách mạng hoạt động trong điều kiện cực kỳ khó khăn và bị thực dân Pháp đàn áp gắt gao, nhưng nhiều tờ báo vẫn ra đời và kiên cường hoạt động.

Báo Thanh niên xuất bản hàng tuần tại Quảng Châu được chuyển đến Thượng Hải, Hồng Kông để đưa về nước bằng tàu thuỷ. Bên cạnh Báo Thanh niên còn có các báo: Lính cách mạng, Công nông và Tạp chí Tiền phong...đã góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng độc lập, tự do.

Báo Búa Liềm (1929) của Đảng Cộng sản Đông Dương từ khi ra đời đến khi kết thúc xuất bản được 9 số. Báo Đỏ là cơ quan của một chi bộ Đảng Cộng sản an Nam hoạt động ở Trung Quốc, gồm có các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Lương Bằng.

Đặc biệt, từ sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), báo chí trở thành công cụ sắc bén phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, là vũ khí tuyên truyền hữu hiệu để vận động nhân dân tham gia phong trào cách mạng. Với chủ trương thống nhất về mặt tuyên truyền, nên Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi thành lập đã thống nhất về tổ chức báo chí, nên báo chí của hệ thống các tổ chức cộng sản trước đây đều ngừng xuất bản, để theo một dòng chỉ đạo thống nhất của Đảng Cộng sản.

Tạp chí Đỏ là tạp chí đầu tiên của Đảng ta, và cũng là tờ đầu tiên trong hệ thống báo chí của Đảng xuất bản sau Hội nghị thành lập Đảng tháng 2/1930. Theo những dòng chữ ghi vào sổ của Văn phòng Quốc tế Cộng sản nhận được bằng chữ Pháp, thì Tạp chí Đỏ xuất bản ở Trung Quốc (trên trang bìa số l, chữ đánh máy). Và Báo Tranh đấu là Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên, ra số 1, ngày 15/8/1930. Người chỉ đạo biên tập là Trịnh Đình Cửu, một trong bốn đồng chí là “đại biểu của đại biểu Quốc tế”, được ghi trong Nghị quyết của hội nghị hợp nhất.

Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, tháng 4/1934, Ban lãnh đạo của Đảng ta ở nước ngoài được thành lập, làm nhiệm vụ của Trung ương lâm thời. Đồng chí Lê Hồng Phong làm Trưởng ban, đặt cơ sở ở Ma Cao, Trung Quốc. Tháng 6/1934, Ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài cho xuất bản Tạp chí Bônsơvích, cơ quan của Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương từ số 1, đến số 10, tháng 2/1935.

Ngay trong ngục tù, tờ báo Con đường chính của Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đã được xuất bản từ tháng 2/1931 đến năm 1932. Chủ bút của báo là đồng chí Trường Chinh, bút danh Cây Xoan. Báo được chép tay, mỗi số ra 5-7 bản chuyền đọc trong nội bộ. Ngày 29/5/1937, L’avant garde ra đời với danh nghĩa cơ quan của lao động và nhân dân Đông Dương’’ do đồng chí Hà Huy Tập, Tổng Bí thư của Đảng thay mặt Trung ương trực tiếp chỉ đạo. Báo được viết bằng tiếng Pháp để đảm bảo được sự tuyên truyền cách mạng được thông suốt trong những năm tháng bị địch kiểm soát gắt gao. “L’avant Garde là tờ báo của tất cả các bạn. Nó tự nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ các bạn chống lại tất cả các thế lực đế quốc và phong kiến bóc lột áp bức’’. Đến tháng 7/1937, Báo bị thực dân Pháp tịch thu quyền xuất bản.

Trong thời gian này, Xứ ủy Bắc Kỳ cũng chủ trương cho xuất bản Báo Tin tức, cử Lương Văn Tuân đứng ra xin phép với danh nghĩa sáng lập viên, Trịnh Hoài Đức là quản lý. Ngày 2/4/1938, Toàn quyền Bơrêviê ký quyết định chuẩn y. Ngày 2/4/1938, báo ra số l, danh nghĩa ‘’cơ quan mặt trận dân chủ’’ (do đồng chí Trường Chinh, xứ ủy viên, trực tiếp phụ trách).

Báo Tin tức tuy tồn tại được hơn 6 tháng (từ 2/4 đến 9/10/1938), nhưng đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho nhân dân cả nước, nhất là nhân dân các tỉnh miền bắc, đặc biệt là Hà Nội. Tờ báo là vũ khí chiến đấu có hiệu quả trong cao trào cách mạng phát triển. Bọn cầm quyền phải dùng đến hình thức thô bạo, bị dư luận trong nước và nước ngoài lên án, ra lệnh thu hồi giấy phép của báo ngày 15/10/1938.

Tháng 4/1939, Báo Dân chúng được ra đời, Nguyễn Văn Cừ với tư cách là Tổng Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo và viết bài cho báo về những vấn đề lý luận và chính trị. Với 80 số báo, Dân chúng đã qua bốn người quản lý thay nhau là Dương Trí Phú, Trần Văn Kiệt, Huỳnh Văn Thanh, Hoàng Hoa Cương và in lần lượt ở ba nhà in tư sản Pháp và Việt: SaTI, Bảo tồn, Xưa nay. Đây là tờ báo ra được nhiều số, đứng thứ ba trong toàn bộ lịch sử báo chí cách mạng trước tháng 8/1945. Là tờ báo được vinh dự đăng bài đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cho báo chí trong nước thời kỳ vận động dân chủ.

Đông phương Tạp chí được ra đời năm 1939. Trong danh mục các ấn phẩm định kỳ 6 tháng đầu năm 1939 của Phủ Toàn quyền Đông Dương xuất bản ở trang 19 cũng viết Đông Phương tạp chí. Tác phẩm Tự chỉ trích của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương viết tháng 6/1939, bút danh Trí Cường đăng trên Đông Phương tạp chí. Gọi Đông Phương tạp chí có lẽ hợp lý hơn.

Có thể nói, báo chí cách mạng Việt Nam giai đoạn từ 1925 đến 1945 đã trải qua sóng gió của sự lùng sục, đàn áp, nhưng vẫn tồn tại, phát triển cho đến ngày cách mạng thành công. Đặc biệt từ năm 1941 trở đi, truyền thống đấu tranh anh hùng cùng tên tuổi của những tờ báo đã đi vào cuộc sống tình cảm của quần chúng qua nhiều năm, từ đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) đến kháng chiến chống thực dân Pháp.

Năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam để trực tiếp lãnh chỉ đạo phong trào cách mạng. Người cho triệu tập Hội nghị lần thứ Tám của Trung ương, tháng 5/1941 tại Cao Bằng. Hội nghị Trung ương quyết định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh.

Sau Hội nghị, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vừa chăm lo việc chung của toàn Đảng, toàn dân, vừa trực tiếp chỉ đạo xây dựng Mặt trận Việt Minh tỉnh Cao Bằng và sáng lập tờ báo Việt Nam độc lập, cơ quan của Tỉnh bộ. Khi cao trào cách mạng mở rộng, hình thành thế liên hoàn của hai tỉnh Cao Bằng - Bắc Cạn, Việt Nam độc lập trở thành tờ báo của phong trào Việt Minh hai tỉnh, từ số 129 ngày 21/6/1942, và từ ngày 30/l/1944, số 187, trở thành tờ báo của ba tỉnh Cao - Bắc - Lạng.

Việt Nam độc lập ra số l ngày 1/8/1941, đánh số 101 với ý nghĩa là kế tục sự nghiệp của những tờ báo bí mật đã ra đời từ trước, đến ngày 20/8/1945 được 126 số, đánh số 226, có ba họa bản. Đây là tờ báo cách mạng Việt Nam ra được nhiều số trong thời kỳ bí mật, đứng thứ hai sau tờ Thanh niên cũng do Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925.

Có trên 30 số Việt Nam độc lập được bàn tay trìu mến của Người chăm sóc, từ viết bài, sửa bài, vẽ tranh, đào tạo cán bộ viết bài và viết chữ lên bàn đá, lo phương tiện in, chọn địa điểm in và tổ chức phát hành. Có những lần chính tay Người viết chữ trái trên bàn đá in. Trong bốn năm, ''nhà in'' đã di chuyển qua nhiều địa điểm để giữ bí mật và đối phó với kẻ thù lùng sục, khủng bố. Sau khi Bác Hồ đi công tác ở nước ngoài, từ tháng 9/1942, đồng chí Phạm Văn Đồng được ủy nhiệm phụ trách báo đến tháng 5/1945.

Cũng trong năm 1941, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương xuất bản một tờ báo làm cơ quan ngôn luận của Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, phát hành rộng rãi trong các tổ chức của mặt trận. Ngày 25/1/1942, Báo Cứu quốc, số l, cơ quan cổ động của Việt Nam độc lập đồng minh' ra mắt bạn đọc. Tên tờ báo như một lời kêu gọi thiêng liêng, một nhiệm vụ cấp bách của cả dân tộc ta trước vận mệnh của đất nước. Lúc đầu, báo Cứu quốc do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp Phụ trách biên tập, có Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên là Lê Quang Đạo giúp. Về sau Trung ương giao cho Xứ ủy Bắc Kỳ, do các xứ ủy viên Nguyễn Khang và Lê Quang Đạo phụ trách. Từ giữa năm 1944 trở đi, Xứ ủy phân công cho đồng chí Xuân Thủy trực tiếp chuyên trách”.

Báo Cờ Giải phóng là ''cơ quan tuyên truyền cổ động Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương''. Cờ giải phóng ra số l, ngày 10/10/1942. Báo do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách biên tập và là cây bút chính luận chủ yếu, tác giả của nhiều bài chính luận, phê bình, chỉ đạo đấu tranh và xây dựng Đảng. Báo Cờ giải phóng trong thời kỳ xuất bản công khai ở Hà Nội vẫn do Tổng Bí thư Trương Chinh trực tiếp chỉ đạo, ra đến số 33, ngày 18/11/1945. Đến khi Trung ương quyết định Đảng chuyển vào hoạt động bí mật, ra tuyên bố “tự giải tán”, thì Cờ giải phóng ngừng xuất bản. Ngày 5/12/1945, Sự thật ra số 1, là “cơ quan của Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương” thay thế.

Tháng 2/1943, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng nhận định rằng phong trào cứu nước đã lên khá mạnh ở nông thôn, nhưng còn yếu ở thành thị, nhất là ở các thành phố lớn, Hội nghị chủ trương mở rộng Mặt trận Việt Minh, phát triển mạnh mẽ phong trào ở thành thị. Ban Thường vụ Trung ương quyết định ra Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Tạp chí ra được 02 số, đến số 03 thì Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 diễn ra nên việc xuất bản tạp chí tạm thời phải đình lại.

Ngày 15/9/1945, chưa đầy hai tuần sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, từ Đài phát sóng vô tuyến Bạch Mai, toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập cùng với danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua những bản tin bằng 3 ngôn ngữ - tiếng Việt mang ký hiệu VNTTX (Việt Nam Thông tấn xã), tiếng Anh mang ký hiệu VNA (Vietnam News Agency) và tiếng Pháp mang ký hiệu AVI (Agence Vietnammien D’Infomation) - thông báo với toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam mới, đồng thời đánh dấu sự ra đời của hãng thông tấn đầu tiên ở nước ta: Việt Nam Thông tấn xã.

Như vậy, kể từ khi Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925 đến tháng 8/1945, chúng ta đã có  trên dưới 380 tên báo và tạp chí. Bên cạnh các hình thức đấu tranh chính trị khác, Báo chí cách mạng Việt Nam với các hình thức xuất bản công khai nửa hợp pháp và hợp pháp, đã góp phần tuyên truyền, cổ vũ và đấu tranh chống thực dân và phát xít vừa gián tiếp vừa trực tiếp trong những điều kiện vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, báo chí cách mạng đã làm tròn vai trò và trách nhiệm tiên phong của mình, cùng nhân dân giành được thắng lợi rực rỡ, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do. 

Đồng hành cùng dân tộc trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc Đổi mới

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, báo chí bước vào thời kỳ mới: tham gia vào công cuộc kiến thiết đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, báo chí cách mạng là một mặt trận đặc biệt: mặt trận tư tưởng - văn hóa. Trong công cuộc đổi mới đất nước, báo chí cách mạng góp phần nâng cao nhận thức xã hội, giúp người dân hiểu rõ quyền của mình, mạnh dạn đấu tranh chống bất công, chống tham nhũng. Tháng 7/1950, Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ) tại Đại hội lần thứ III họp ở Phần Lan đã kết nạp Hội Nhà báo Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này.

Ngày 20/10/1950, Báo Quân đội nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, ra số đầu tiên. 75 năm qua, Báo Quân đội nhân dân với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gương mẫu đi đầu, phản ánh trung thực, sinh động cuộc sống, chiến đấu, lao động sản xuất của các lực lượng vũ trang và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ngày 11/3/1951, Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ra số đầu tiên. 74 năm qua, Báo Nhân Dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, hoàn thành xuất sắc vai trò cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.
Năm 1951, Trung ương cho ra tạp chí lý luận, sau đổi là Tạp chí Cộng sản. Nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, lý luận, tổ chức, kỹ thuật và các tỉnh đều xuất bản báo.

Ngày 7/9/1970, Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo hình ở Việt Nam. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã trở thành đài truyền hình lớn và uy tín nhất của Việt Nam. Ngoài ra, nhiều chương trình của VTV còn phát sóng ở các nước trên thế giới qua vệ tinh và các ứng dụng xem trực tuyến.

Sau khi đất nước thống nhất, Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) - cơ quan thông tin chính thức của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (ra đời ngày 12/10/1960) đã được hợp nhất với Việt Nam Thông tấn xã theo Nghị quyết số 84/UBTVQH ngày 12/5/1977 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, đổi tên thành Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và giữ vai trò là hãng thông tấn duy nhất ở Việt Nam cho tới nay. 

Kể từ khi ra đời đến nay, lịch sử phát triển của TTXVN luôn gắn chặt với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước của nhân dân ta. Không một cơ quan báo chí nào ở Việt Nam có nhiều liệt sĩ như TTXVN. Trong khoảng 450 liệt sĩ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, riêng TTXVN có trên 260 phóng viên, biên tập viên, điện báo viên, kỹ thuật viên và lái xe hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước.

Ngày 28/12/1989, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa VIII thông qua Luật Báo chí, có hiệu lực từ năm 1990. Ngày 12/6/1999, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Sau đó, ngày 5/4/2016, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Báo chí (sửa đổi). Có đến 9 điểm mới trong các quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, đối tượng thành lập cơ quan báo chí, đặc biệt là các điểm mới liên quan đến liên kết trong hoạt động báo chí, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo...

Khẳng định rằng, trong công cuộc đổi mới đất nước, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã không ngừng khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Ngay từ những ngày đầu, báo chí đã tích cực cổ vũ tinh thần đổi mới, khuyến khích tư duy sáng tạo, biểu dương những nhân tố mới, mô hình mới, lan tỏa tinh thần thi đua lao động sáng tạo tới mọi tầng lớp nhân dân. Không chỉ là phương tiện truyền thông, báo chí còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; giữa chủ trương, chính sách với thực tiễn đời sống; phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, xây dựng sự đồng thuận xã hội.

Vượt qua thách thức, đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Hiện nay, bên cạnh những mặt tích cực, tác động từ mặt trái nền kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế đã, đang tác động không nhỏ đến đời sống báo chí và đội ngũ những người làm báo trong nước. Theo đó, quá trình toàn cầu hóa với sự bùng nổ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), mạng xã hội… không chỉ mang đến những cơ hội mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, cấp ủy của các cơ quan báo chí, hội nhà báo các cấp cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện đối với hoạt động báo chí nhằm đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Mỗi cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, chú trọng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các ấn phẩm, nền tảng, các loại hình báo chí, nhất là trên Internet, mạng xã hội; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại hoá hoạt động báo chí; Tăng cường chuyển đổi số, xây dựng mô hình cơ quan báo chí đa nền tảng, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Các tòa soạn xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm với xã hội, sứ mệnh vì công chúng, bảo vệ chân lý, lẽ phải, giỏi nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực, xúc tích, đi đầu trong mọi mặt trận, đặc biệt là trên mặt trận thông tin, tuyên truyền đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Với những đóng góp quan trọng trên hành trình 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã, đang và sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy của Đảng, của nhân dân trong hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ báo chí hôm nay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng, giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong kỷ nguyên mới của dân tộc./.

TS. Lý Thị Thu - Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng)