Người phụ đó là chị Vũ Thanh Miền (1983), giáo viên tại trường mầm non Liên Cơ - (thị trấn Đồng Văn, Hà Giang). Chồng chị- anh Hoàng Triệu Hoá (1982), cũng là giáo viên cấp 2 trường PTDT Bán trú THCS Thài Phìn Tủng (xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).
Chị Miền quen anh Hóa trong một lần đi công tác xuống Đồng Văn. Thấy anh là giáo viên cấp II, cùng nghề với mình lại hiền lành chất phác nên chị cảm mến rồi nên duyên vợ chồng. Khi ấy anh chị vẫn trẻ tuổi nên 2 năm đầu sau kết hôn, dù chưa có con nhưng cả hai không nghĩ ngợi quá nhiều. Đến khi mang thai, bị sảy, đi khám rồi được bác sĩ cho biết cơ địa khó đậu thai lại, nguyên nhân chủ yếu do mình, trong khi cơ thể “bệnh chồng bệnh”… chị Miền vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.
Chị Miền - anh Hóa làm bánh để mang ra chợ bán trong mỗi buổi chợ phiên cuối tuần |
Là giáo viên mầm non, hàng ngày tiếp xúc với nhiều trẻ nhỏ càng khiến khát khao được làm mẹ bên trong chị trở nên mãnh liệt. Nhưng càng khát khao, chị càng xót xa. “Cú nghĩ tới tình trạng của mình: Có dự trữ buồng trứng ít, Polyp cổ tử cung, tắc 2 vòi trứng, rồi sau đó lại bị lạc nội mạc cơ tử cung. Bác sĩ nói gần như tôi không còn khả năng mang thai khiến tôi suy sụp vô cùng” - chị Miền trải lòng.
May mắn là anh Hoá chồng chị rất tâm lý, yêu thương vợ. Khi biết tin vợ khó có con, thay vì thể hiện sự thất vọng, chán chường, anh ôm vợ vào lòng vừa vỗ về, an ủi, vừa động viên chị hãy lạc quan, nghị lực vì đây chỉ là điểm đầu của hành trình mà cả hai sắp phải vượt qua. Chị Miền kể: “Có lần anh đi ăn cơm ở nhà bạn, bị họ kích bác “Mày là con trai 1, vợ như thế thì bỏ đi mà lấy vợ khác, tại nó chứ tại mày đâu”. Nhưng anh đáp: “Bọn mày có bỏ được vợ bọn mày không? Vợ chồng với nhau chứ có phải cái áo đâu”. Tôi cũng đã 2 lần lên tòa xin đơn về bảo anh ký nhưng anh toàn xé đi. Anh động viên tôi tiếp tục cố gắng nếu không mang thai được thì xin con nuôi”.
Không riêng anh Hoá, cả gia đình chồng cũng rất tốt bụng khi không một lời trách cứ, hắt hủi nàng dâu, mà còn yêu thương, đùm bọc chị Miền hơn. Chính tấm lòng đáng quý, sự tử tế và chân thành của các thành viên trong gia đình chồng dù tạo ra không ít “áp lực” nhưng cũng giúp tiếp thêm sức mạnh để chị “chiến đấu” trên hành trình “tìm con”. Để rồi những ngày sau đó, chị Miền không hề ngại khó, ngại khổ vào Nam ra Bắc để tìm thầy, tìm thuốc chạy chữa. “Suốt 14 năm ròng, không biết bao lần vợ chồng tôi vượt chặng đường hơn 500km xuống Hà Nội để điều trị. Khi ấy, cứ tớibuổi chiều hết giờ làm, vợ chồng tôi bắt xe về thành phố Hà Giang, từ đó đi xe giường nằm xuống Hà Nội”- chị Miền tâm sự.
Mãi tới 2016, tưởng như sắp phải bỏ cuộc vì sức đã cùng, lực đã kiệt, kinh tế vô cùng khó khăn, chị Miền tình cờ đọc được thông tin về chương trình hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho các vợ chồng hiếm muộn, có hoàn cảnh khó khăn của bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội; ngọn lửa hy vọng lại có cơ hội nhen nhóm, chị không ngại ngần bàn với chồng khăn gói xuống Hà Nội, tiếp tục bước vào hành trình mới. Và hành trình ấy, quả thực cũng không ít gian nan.
Đến giờ, khi nhắc đến trường hợp của chị Miền, BSCKI Phạm Văn Hưởng - Trưởng khoa Khám bệnh, bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vẫn không giấu được xúc động. Anh cho biết, ở độ tuổi không còn quá trẻ, cùng nhiều bệnh lý đi kèm, chuyện mang thai của chị Miền thực sự không hề dễ dàng.
Mọi khoảnh khắc trong suốt quá trình mang thai đều được chị Miền lưu giữ |
“Khi đó, tôi cùng các cộng sự đã đã quyết định thực hiện gom trứng cho chị Miền. Sau 2 lần kích trứng và tiến hành gom trứng, chị Miền chỉ gom được 5 trứng. Tới khi thụ tinh và có phôi, chị Miền được bác sĩ chỉ định chuyển phôi và chị đã có beta ngay lần đầu tiên. Mang thai được ngỡ tưởng đã êm xuôi, ai ngờ chị bị thai lưu, phải bỏ thai ở tuần thứ 12. Nếu như ngay từ đầu không thành công thì đã khác. Nhưng ở trường hợp của chị, thực sự rất trớ trêu, cứ đang trên đường ngỡ là thuận lợi thì lại có tin thai mất sớm. Mỗi lần hút thai, bệnh nhân chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Người làm bác sĩ như chúng tôi cũng còn bị ám ảnh, dằn vặt.
Đến năm 2020, vợ chồng chị Miền quay lại bệnh viện để tiếp tục hành trình tìm con của mình. Tiếp nhận hồ sơ, bác sĩ Hưởng lại thấy khó khăn gấp bội vì bệnh nhân tuổi đã cao, tiền sử lưu thai, nhiều bệnh lý ở tử cung... Cảm nhận được khát khao “tìm con”, chúng tôi một lần nữa thay đổi phác đồ kích thích buồng trứng và thực hiện gom trứng. Lần này may mắn hơn, chỉ với một lần kích, chị Miền đã chọc được 7 noãn. Ở lần chuyển phôi này, tưởng chừng mọi thứ thuận lợi, ai dè những phôi đầu chị bị thai ngoài tử cung. Đến khi mà chỉ còn 2 phôi, lúc mọi hy vọng “như ngàn cân treo sợi tóc” thì hạnh phúc lại đơm hoa, phép màu kỳ diệu đã tới” - BS Hưởng kể.
“Mỗi lần chuyển phôi là tôi sắm nhiều đồ lắm nhưng lần này mang tâm lý không được như những lần trước, quá nhiều lần bị hụt hẫng cũng thành quen nên tôi mang đúng 3 bộ quần áo. Lúc thử thì nồng độ beta thấp, hi vọng được 1 bé cũng được. Nhưng kết quả thật sự là vỡ òa. Đưa sổ khám cho chồng xem mà anh ấy không tin vào mắt mình. Cả 2 vợ chồng ôm nhau khóc giữa bệnh viện” - chị Miền rưng rưng chia sẻ.
Hai cô công chúa nhỏ của chị Miền lúc mới chào đời |
Nhận được tin vui sau 14 năm đằng đẵng chờ đợi với vợ chồng chị Miền là niềm hạnh phúc vô bờ. Có điều, cái kết đẹp vẫn chưa hoàn toàn đến với anh chị lúc đó. Do nhà quá xa, đi lại khó khăn, vất vả, chị quyết định thuê 1 phòng trong căn chung cư đối diện bệnh viện, 1 mình ở lại Hà Nội trong suốt 9 tháng thai kỳ để tiện việc điều trị, chăm sóc thai.
Từng là người theo sát và nỗ lực hết mình trong quá trình mang thai của chị Miền, ThS.BS Hoàng Văn Khanh (chuyên sản phụ khoa, bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết: Quá trình mang thai của chị Miền cũng có nhiều vấn đề. Một là, chị bị lạc nội mạc cơ tử cung, khả năng co giãn kém, nguy cơ sảy thai hoặc sinh non cao. Hai là, trong quá trình mang thai, bệnh nhân phát sinh nhiều vấn đề như dọa sảy, tiểu đường thai kỳ. Chưa kể, chị Miền phải 2 lần thực hiện khâu eo cổ tử cung trong quá trình mang thai. Lúc thai được ngoài 20 tuần, chị vừa phải điều trị nội tiết vì tiểu đường thai kỳ, vừa phải điều trị vì cổ tử cung tụt thấp và có nguy cơ sinh non cũng như sảy thai, bác sĩ phải thực hiện khâu eo cổ tử cung.
Hạnh phúc của gia đình bên 2 cô công chúa đáng yêu |
“Tưởng thế là thở phào, bỗng 2 tuần sau, chị Miền bị ra máu ồ ạt. Nguyên nhân là bởi vị trí chân chỉ khâu xong bị viêm, bệnh nhân phải nằm cố định một chỗ, thay gạc liên tục. Bác sĩ phải khâu toàn bộ chân chỉ. May mắn là sau khi khâu xong, mọi thứ đều êm xuôi. Nhưng từ tuần 28 đến tuần 30, chị Miền xuất hiện nhiều cơn co. Chuyện ra vào viện của chị như cơm bữa khiến bác sĩ Khanh cũng như các nhân viên y tế khác trong viện không khỏi thương xót trước hoàn cảnh của người phụ nữ ở vùng miền núi khó khăn. Tới nỗi sau này cứ sang viện là chị Miền hô từ cổng vào, đến bảo vệ cũng nhớ mặt, còn các bác sĩ thì chỉ cần thấy bóng là tới đỡ ngay” - BS Khanh cho biết.
Mang thai đến tuần thứ 32 chị Miền sinh non, anh Hóa đã kịp xuống với vợ trước đó vài ngày. Nhắc về khoảnh khắc 2 con gái cất tiếng khóc chào đời, anh chị chia sẻ đó là khoảnh khắc hạnh phúc không thể dùng lời để biểu đạt. Nhưng vì bé lớn chỉ nặng 1,6kg, bé thứ 2 được 1,4kg nên các con phải nằm lồng ấp. Mấy mẹ con lại phải xa nhau vì chị Miền bị Covid-19, phải về quê cách ly.
Nhưng rồi tất cả cũng đi qua, ngôi nhà của chị Miền, anh Hóa nay đã rộn rã tiếng cười, bừng sáng ngập tràn niềm vui. Đến cả các bác hàng xóm cũng bận rộn ra vào hỏi thăm tíu tít. Hai bé Hoàng Bảo Ngọc và Hoàng Bảo Anh ra đời là món quà xứng đáng dành cho nỗ lực không mệt mỏi không chỉ của chị Miền, anh Hóa mà còn là những người thân, các bác sĩ đã sát cánh trong hành trình tìm con gian nan của đôi vợ chồng.
14 năm đi từ Bắc vào Nam, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, tủi hổ, hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng chừng ấy khó khăn không thể khiến khao khát được làm cha, làm mẹ của vợ chồng anh Hoàng Triệu Hóa và chị Vũ Thanh Miền vơi bớt. Để rồi “sau cơn mưa, trời lại sáng”, và nghị lực của anh chị đã đem lại “trái ngọt” là 2 cô con gái xinh xắn, kháu khỉnh. Nghị lực của chị Miền còn tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn khác đang trên hành trình "tìm con" gian nan, vất vả./.