Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với ông nông dân không ngủ
Quảng Nam không chỉ là mảnh đất của những con người cần cù, chân chất mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện kỳ bí, lạ lùng. Một trong số đó là cuộc đời dị thường của ông Thái Ngọc (85 tuổi, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn (cũ), Quế Sơn (mới), tỉnh Quảng Nam) bởi cụ ông suốt hơn 50 năm không ngủ. Trại sản xuất của ông nằm khiêm nhường dưới chân núi Dương Lụi, thuộc làng Nà Trăng, nơi mà mỗi bước chân đến đều như đưa ta gần hơn với những bí mật của núi rừng. Vượt qua con đường đất gập ghềnh, chúng tôi được người con trai của ông dẫn lối, như thể đang bước vào câu chuyện của một nhân vật huyền thoại.
Trong căn nhà đơn sơ, bà Nguyễn Thị Bảy – người bạn đời tận tụy của ông, đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Nhấp một ngụm chè xanh, bà kể lại câu chuyện mà mỗi lần nhắc đến đều khiến bà trầm ngâm: “Ban đầu, tôi chỉ nghĩ ổng mất ngủ vài ngày do lao lực. Nhưng rồi đêm này nối tiếp đêm kia, ổng chẳng hề nhắm mắt. Đến giờ, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Nhiều lúc ổng cũng thèm ngủ lắm, nhưng dù có cố thế nào, ổng vẫn không thể chợp mắt. Có lẽ, giấc ngủ chỉ đến khi ổng ‘nhắm mắt xuôi tay’ mà thôi…” Lời kể của bà pha chút hài hước, nhưng ẩn chứa sự lo âu âm thầm mà người vợ dành cho chồng mình.
Khi ông Ngọc trở về sau chuyến đi xay gạo ở chợ Trung Phước, hình dáng ông khiến người ta khó tin rằng đây là cụ ông 85 tuổi. Dáng người gầy gò, nước da rám nắng, đôi mắt sáng đầy tinh anh – ông như một nhân chứng sống, kể lại câu chuyện kỳ lạ nhất của đời mình. “Tôi bắt đầu không ngủ từ năm 32 tuổi, sau một đêm tự dưng mất ngủ. Ban đầu tôi lo lắm, tìm mọi cách để ngủ, nhưng giờ thì quen rồi. Mấy chục năm không ngủ nhưng tôi vẫn làm việc, vẫn sống tốt, vậy là đủ.”
Cuộc sống không ngủ – bí ẩn lớn của khoa học
Hành trình tìm giấc ngủ của ông Ngọc là một chuỗi dài những nỗ lực bất thành. Ông từng thử qua đủ loại thuốc ngủ, uống đến liều cao nhất, nhưng hiệu quả chỉ như “muối bỏ bể.” Thậm chí, ông còn dùng rượu mạnh để mong cơn say mang lại giấc ngủ chập chờn, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bà Bảy kể: “Vợ chồng tôi đã lặn lội đến Đà Nẵng, khám hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Bác sĩ nói ông chẳng bệnh tật gì, chỉ nặng tai và thiếu máu, còn chuyện không ngủ thì… không ai lý giải được.”
Câu chuyện kỳ lạ của ông Ngọc nhanh chóng lan xa, thu hút sự chú ý của nhiều đoàn nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Đài truyền hình từ Anh, Hàn Quốc, Thái Lan… đã đến tận nhà để quay phim, phỏng vấn, làm phóng sự. Một nhóm nghiên cứu người Thái còn đặt máy quay theo dõi suốt bốn ngày liền để kiểm chứng liệu ông có thật sự không ngủ. Ngày và đêm, ông đều làm việc không ngơi tay: Cuốc đất, đan lưới, vá thúng, dọn vườn, nuôi gia súc gia cầm. Kết quả khiến cả nhóm kinh ngạc: trong khi họ mệt mỏi, kiệt sức vì thức đêm, ông Ngọc vẫn tỉnh táo như thể chẳng hề bị thời gian bào mòn.
Mặc cho những lời mời hấp dẫn qua nước ngoài chữa bệnh mất ngủ nhưng ông Ngọc vẫn chọn ở lại quê hương. “Tôi chẳng đi đâu cả. Qua bên đó chữa được bệnh hay không cũng chưa biết, mà bỏ ruộng vườn thì ai làm cho mình?” ông cười giản dị, nói. Cuộc sống với ông không phải là chuỗi ngày mệt mỏi vì thiếu ngủ, mà là những ngày lao động không ngừng nghỉ, chứng minh sức bền phi thường của con người.
Bí mật của một cuộc đời không mỏi mệt
Cuộc sống của ông Ngọc, dù khác biệt, lại bình dị đến lạ thường. Ban ngày, ông cuốc đất, làm vườn, chăm sóc cây trái. Ban đêm, khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ, ông lại đan thúng, sửa lưới, hoặc đơn giản là ngồi nghe đài, hút thuốc. Dường như, việc không ngủ đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc đời ông. Nhưng chính điều kỳ lạ ấy đã biến ông thành “ngọn đèn sáng” cho cả xóm. “Bọn trộm chẳng bao giờ dám bén mảng vào đây,” bà Bảy nói vui. “Vì tụi nó biết ông nhà tôi chẳng bao giờ ngủ.”
Tuổi cao, sức yếu là điều không tránh khỏi, các bác sĩ từng khám và nhận thấy cơ thể ông không khác người bình thường, ngoài một số bất thường nhỏ trong hệ tuần hoàn não. Tuy nhiên, bí ẩn lớn nhất vẫn là tại sao ông có thể sống khỏe mạnh dù thiếu đi một nhu cầu cơ bản của con người.
Với ông Ngọc, không ngủ không phải là một lời nguyền hay món quà từ thượng đế, mà đơn giản là thực tế mà ông đã chấp nhận và chung sống hòa bình. “Sống là để làm việc, để cống hiến. Ngủ hay không ngủ đâu quan trọng bằng việc mình sống có ý nghĩa,” ông nói, ánh mắt sáng lên đầy lạc quan. Và có lẽ, điều đặc biệt nhất ở người đàn ông xứ Quảng này không phải là việc ông không ngủ, mà là cách ông sống – giản dị, trọn vẹn, và đầy nghị lực./.