Đêm cuối Hà Giang

Sau những ngày mưa rừng tầm tã, Đồng Văn đêm cuối bừng sáng. Trời trong xanh, gió lướt nhẹ qua từng mái nhà trình tường, thổi vào lòng người cảm giác bâng khuâng, bịn rịn. Với chúng tôi đó là đêm cuối cùng trong hành trình rong ruổi cùng nhau qua núi rừng địa đầu Tổ quốc. Còn với bà con nơi rẻo cao, đó là đêm cuối cùng mang tên Hà Giang, một địa danh sẽ chỉ còn trong ký ức, sau quyết định sáp nhập hành chính.
dem-cuoi-ha-giang-1753282447.jpg
Đêm cuối Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc, chúng tôi lặng người trước vẻ đẹp và nỗi tiếc nuối không thể gọi tên

Đi trong hơi sương

Sáng ngày 27/6, chúng tôi có mặt tại tòa soạn Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh để chuẩn bị cho chuyến du lịch trải nghiệm nơi địa đầu Tổ quốc. Dù hơi men đêm qua vẫn còn phảng phất, nhưng khuôn mặt ai nấy đều ánh lên niềm hân hoan khó tả. Trước khi mọi người lên xe, Sếp Thắng, Phó Tổng Biên tập, nhẹ nhàng nói: “Đây là một trong những lần hiếm hoi cơ quan mình đi chơi cùng nhau đông đủ, hi vọng đây sẽ là một chuyến đi thật ý nghĩa.”

Xe bắt đầu lăn bánh, mỗi người mang theo một suy tư riêng, cùng những viễn cảnh hiện lên về cao nguyên đá, nơi có những con người rắn rỏi bám đất cằn để mưu sinh. Sau gần 6 giờ đồng hồ, chúng tôi đến Resort Bồng Lai (TP Hà Giang cũ), nghỉ ngơi một đêm trước khi vượt hơn 150km đường đèo quanh co để chinh phục cao nguyên đá Đồng Văn, qua dốc Bắc Sum, dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pí Lèng – một trong “tứ đại đỉnh đèo” nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, trước khi đến Mèo Vạc.

Sau bữa trưa, cả đoàn cùng nhau đi chợ, rồi về chuẩn bị bữa tối. Dù là lần đầu làm việc chung, ai nấy đều rất chủ động, người nhóm bếp, người rửa rau, không chút nề hà. Nhìn mọi người tất bật, tôi vui vẻ mở nhạc, cất vài câu hát cổ vũ.

dem-cuoi-ha-giang-6-1753282742.jpg
Khi Nhà báo trổ tài làm bếp

Bữa cơm vừa soạn xong thì một cơn mưa rừng bất chợt ập xuống. Chúng tôi vội vã chạy ra ngoài, mỗi người một tay bê bát, khênh bàn, cùng nhau tránh mưa. Anh Bình, Tổng thư ký tòa soạn, thân hình đẫy đà, bước vội sát bên tôi cùng nâng từng bàn thức ăn. Trong khoảnh khắc hối hả ấy, tôi chợt thấy ấm lòng vì sự phối hợp nhịp nhàng và thân tình giữa những đồng nghiệp.

Ngồi ăn tối, nhìn mưa rừng rơi rả rích, khuôn mặt ai nấy đều ánh lên nỗi buồn man mác. Đứng trước thiên nhiên, con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng thấy mình thật nhỏ bé. Có lẽ mọi người cũng giống tôi, đang băn khoăn liệu hành trình ngày mai có còn tiếp tục được hay không.

Ngồi ở bàn ngoài cùng với các chị em, bác tài xế vốn ít nói bỗng lên tiếng: "Mưa như này đi nguy hiểm lắm, vì trên này rất dễ sạt lở, đường lại ngoằn ngoèo, sương mù nhiều. Nếu trời tạnh thì ta nên đi từ sáng sớm, mới trải nghiệm được những điều thú vị của non cao."

dem-cuoi-ha-giang-9-1753282835.jpg
Mưa có thể làm ướt áo, nhưng không thể ngăn được bếp lửa và tinh thần của cả đội

Bác tài vừa dứt lời, khuôn mặt ai nấy nặng trĩu lo âu, thầm mong điều tốt đẹp cho ngày mai. Riêng tôi, đầu óc bỗng trống rỗng, lẩm nhẩm theo từng hạt mưa tí tách trên mái nhà. Tôi ra hiên đứng một lúc lâu. Trước mặt là màn sương dày đặc như khói, quện với hơi mưa se lạnh. Từng ánh đèn nhà dân thấp thoáng nơi sườn núi như những đốm lửa nhỏ, cố níu giữ sự sống giữa đêm sâu.

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức từ phòng bên cạnh vang lên. Đúng như lời hẹn, bác tài đã dậy rất sớm: "Trời có vẻ quang rồi đấy!" bác nói qua khe cửa khi thấy tôi mở hé mắt nhìn ra. Cả đoàn vội vã thu dọn hành lý khi trời còn lờ mờ sáng. Những con dốc bắt đầu hiện ra dưới bánh xe, vòng vèo và im lìm như chờ đợi.

Khúc cua tử thần và những lần thót tim

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mọi người ai nấy đều sửa soạn đồ để chuẩn bị ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên đường. Bác Tông, Ủy viên Ban biên tập - người con của mảnh đất Hà Giang, dù đã bước qua tuổi 75 nhưng rất minh mẫn, bác chỉnh sửa lại máy ảnh rồi bắt đầu làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ kể về những địa danh cũng như hành trình xây dựng nên những con đường này.

dem-cuoi-ha-giang-10-1753283061.jpg
Giây phút thư giãn của các phóng viên toà soạn Tạp chí Doanh nghiêp và Kinh tế xanh.

Xe chầm chậm bò lên dốc 9 khoanh, từng khúc cua gấp nối tiếp nhau như thử thách lòng can đảm của tay lái. Bác tài vừa thở mạnh vừa lầm bầm: “Cái dốc này lái mười lần vẫn thót tim mười lần”. Tôi ngoái nhìn phía sau, chỉ thấy con đường ngoằn ngoèo như dải ruy băng bạc giữa thung lũng xanh, mây quấn lưng núi như thể sắp chạm tay được.

Mọi người đang chăm chú lắng nghe, bỗng tiếng mấy chị em kêu lên thất thanh, xe rung lắc mạnh, một bên là dãy núi đá cao dựng đứng, bên kia là vực sâu hun hút. Để trấn an mọi người, cũng như giữ được sự bình tĩnh cho lái xe, anh Thắng lên tiếng: “Cung đường ta đi còn rất nhiều đoạn nguy hiểm, anh chị em nên giữ bình tĩnh để bác tài tập trung lái xe.”

dem-cuoi-ha-giang-3-1753283313.jpg
Gia đình lưu lại dấu ấn tại dinh thự Nhà Vương, nơi giao thoa giữa lịch sử và cảnh sắc Hà Giang

Chiếc xe trườn từ từ như con trăn khổng lồ bò qua từng khúc cua hun hút, lâu lâu sương dày đặc, không nhìn rõ được cả đường đi. Tất cả chúng tôi đều im phăng phắc, không dám thở mạnh, tim bắt đầu loạn nhịp. Riêng bác tài xế, vẫn giữ được sự bình tĩnh, bác vừa huýt sáo, ngón tay vừa vỗ nhẹ lên vô lăng.

Để xua đi những nỗi lo lắng của mọi người, bác Tông bắt đầu kể về những hành trình phá đá mở đường, rồi những vất vả của thầy cô trong hành trình “cõng chữ” lên non. Trước đây, khi đường nhựa chưa có, những thầy giáo đã phải đi trên chiếc xe bọc xích sắt quanh lốp chở theo những gạo, cá khô, mì tôm... đôi tay bám đầy vết chai sần như thợ rèn quai búa. Con đường ấy buộc họ phải ghì chắc tay lái khi qua những bãi lầy, hay cài số 1, rướn mình lên phía trước vít mỏi tay ga, chỉ sơ sẩy đã là sự sống còn.

dem-cuoi-ha-giang-7-1753283471.jpg
Em bé người Mông trong bên rổ mơ rừng

Dù trời mờ mịt sương mai, nhưng đâu đó chúng tôi vẫn nhìn thấy rõ những tốp trẻ con mặc trang phục người Mông sặc sỡ, tay ôm bó hoa, lưng địu rau rừng dơ tay vẫy chào. Từ khi Hà Giang trở thành nơi khám phá, điểm du lịch nổi tiếng thì bà con đã bắt đầu cùng nhau tạo nên sự khác biệt.

Xe dừng nghỉ ở Cổng Trời (Quản Bạ), dù trời mưa lăn phăn, chúng tôi vẫn xuống xe chụp ảnh lưu niệm. Khi mọi người đang mải chọn góc, tôi bắt gặp một bé gái người Mông chừng 10 tuổi, tay ôm bó hoa cải rừng, miệng tím tái vì lạnh nhưng vẫn nở nụ cười và lí nhí: “Chú ơi, chú có chụp ảnh không?” Tôi hỏi đùa: “Chụp cùng cháu bao nhiêu tiền một lần?” Em đáp nhỏ: “Dạ, tùy tâm thôi chú ạ.” Câu nói nhẹ tênh mà khiến lòng tôi nghẹn lại – bởi ánh mắt em quá trong, quá buồn, như chính sự mong manh của vùng cao đang phủ lên đất trời.

Đêm của khoảnh khắc thiêng liêng

Sau khi ghé thăm Nhà Vương – một tòa dinh thự cổ kính, sừng sững giữa cao nguyên đá Đồng Văn, chúng tôi như lạc vào một thế giới khác. Kiến trúc nơi đây không chỉ độc đáo mà còn toát lên sự tài tình, uyên thâm của vị "Vua Mèo" năm xưa. Từng phiến đá được đẽo gọt, xếp chồng lên nhau một cách kỳ công, tạo nên một tổng thể vừa vững chãi, vừa ẩn chứa bao câu chuyện lịch sử. Mỗi ngóc ngách, mỗi họa tiết đều dường như thì thầm về một thời vàng son, kiến tạo nên một di sản kiến trúc có một không hai.

dem-cuoi-ha-giang-8-1753283707.jpg
Quản Bạ, nơi người dân làm du lịch từ những điều giản dị

Buổi chiều cuối cùng, chúng tôi dành trọn vẹn để chinh phục cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu Tổ quốc. Để chạm tay đến đỉnh cao thiêng liêng ấy, chúng tôi đã vượt qua 839 bậc thang đá, mỗi bước chân như hòa cùng nhịp đập của Tổ quốc. Ngay trên đỉnh cao, lá cờ đỏ sao vàng rộng 54 mét vuông tượng trưng cho 54 dân tộc anh em tung bay trong gió, sừng sững như một trái tim bất diệt giữa đất trời. Từ nơi đây, phóng tầm mắt ra xa, những bản làng uốn lượn ẩn mình giữa trùng điệp núi non, xen kẽ là những thửa ruộng bậc thang xanh mướt trải dài vô tận. Khung cảnh hùng vĩ ấy khiến mỗi người chúng tôi không khỏi vỡ òa trong niềm tự hào về đất nước. Dưới màu cờ thiêng liêng ấy, tôi như thấy rõ hình bóng cha ông, những người đã đổ máu để tô thắm màu cờ Tổ quốc, để non sông này mãi mãi bình yên.

dem-cuoi-ha-giang-1-1753283829.jpg
Phút say lòng bên tiếng sáo bầu của em bé trai người Mông

Đêm cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi nghỉ tại resort Aladin, một khu nhà sàn khiêm tốn nép mình bên triền núi đá. Sau bữa tối, cả nhóm tìm đến chợ phố cổ Đồng Văn. Nơi đây, ánh lửa bập bùng soi rọi những nồi thắng cố nghi ngút khói, rượu ngô được rót đầy những chén nhỏ, và tiếng khèn réo rắt vang lên giữa không gian cao nguyên đá.

Không chỉ có người địa phương, mà cả những khách du lịch nước ngoài cũng bị cuốn hút. Họ cùng nhảy theo điệu khèn, với những nụ cười rạng rỡ, tạo nên một cảnh tượng thật sống động và chân thực ngay giữa lòng phố cổ. Khoảnh khắc ấy, người dân và du khách như thả mình theo men rượu, theo tiếng khèn, tạm quên đi mọi lo toan, vất vả để tận hưởng trọn vẹn sự hiếm hoi này.

dem-cuoi-ha-giang-2-1753283936.jpg
Những bước chân trầm mặc trước Dinh thự Nhà Vương

Những câu chuyện làm ăn, về ruộng nương... được kể rôm rả. Nhưng điều khiến ai nấy chùng lại, trầm ngâm nhất vẫn là tương lai của mảnh đất này. Bởi sau ngày 1/7, cái tên Hà Giang - cái tên thân thương, gắn bó với bao thế hệ sẽ chỉ còn là ký ức khi tỉnh sáp nhập và đổi tên thành Tuyên Quang.

Sau khi dạo một vòng chợ, tôi và vài đồng nghiệp lặng lẽ trở về resort, lòng trĩu nặng những suy tư. Hình ảnh nụ cười ngây thơ, ánh mắt trong veo của lũ trẻ miền sơn cước vẫn vương vấn trong tâm trí. Dù lớn lên giữa muôn vàn thiếu thốn, các em vẫn kiên cường vươn lên như những thân cây rừng, bám chặt vào từng kẽ đá, chắt chiu dưỡng chất từ đất trời khô cằn để tồn tại, để sống bền bỉ giữa núi rừng.

dem-cuoi-ha-giang-4-1753284143.jpg
Dù thời tiết mù sương, nhưng ống kính của bác Tông thì chưa bao giờ mờ nét

Đang suy nghĩ miên man, bỗng tiếng chân mọi người dồn bước lên cầu thang côm cốp, kèm theo tiếng cười khúc khích của cô bé Biên tập viên Trần Huyền và tiếng quát yêu mang đậm chất quê Thanh Hóa của em Bình Kế toán “Mi im đi, tí lên chị xử lý cho, có chi mô mà!”

Tôi giả vờ ngủ say, mong hai “con quỷ” kia tha cho một đêm yên lành, để những dòng suy nghĩ vẫn đang trôi nổi không bị cắt ngang. Nhưng ghét của nào trời trao của đó, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Chúng tiến đến nơi tôi nằm, bắt đầu dùng giọng điệu thách thức: “Anh Khải ơi, anh bảo ngủ với em mà sao lại ngủ một mình thế này, dậy đánh bài đi, cho bọn em thâm đầu gối rồi ngủ!”. Vừa nói, chúng vừa lôi hết chăn của tôi, miệng đứa nào đứa nấy cười khúc khích.

dem-cuoi-ha-giang-11-1753284284.jpg
Khoảnh khắc đoàn tụ dưới lá cờ nơi địa đầu Tổ quốc

Tôi vờ ngủ để tránh cuộc vui, sợ thức khuya sẽ say xe trên chuyến về Hà Nội sáng mai và bỏ lỡ cơ hội lưu giữ những hình ảnh cuối cùng về vùng quê biên cương sắp đổi tên. Đêm đã khuya, tiếng ngáy của đồng nghiệp hòa cùng âm thanh rả rích của côn trùng tạo nên bản nhạc êm đềm, xen lẫn tiếng lá bài và tiếng cười khúc khích của mấy "con quỷ" vui tính vẫn vang lên đều đặn trong căn nhà sàn.

z6834358350756-621e47af88468eaf2060aa4fc58d01a4-1753284431.jpg
Khi ánh đèn lên, chợ đêm Đồng Văn khoác lên mình chiếc áo mới vừa cổ kính, vừa ấm áp lòng người.

Trên đường về, chúng tôi dừng chân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, mảnh đất thấm máu xương hàng ngàn người lính đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ biên giới phía Bắc. Giữa không gian thiêng liêng và tĩnh lặng đến nao lòng, khói hương nghi ngút, bước chân chúng tôi trở nên thật khẽ khàng, chậm rãi, mang theo nỗi xúc động khôn tả.

Trước những hàng bia mộ trắng muốt trải dài tăm tắp, rất nhiều trong số đó là những ngôi mộ vô danh, không ghi tên tuổi, chỉ vỏn vẹn dòng chữ "Liệt sĩ". Nhưng chính họ, những người con đất Việt kiên cường ấy, đã sống, chiến đấu và vĩnh viễn nằm lại nơi đây, để biên cương Tổ quốc mãi mãi bình yên như ngày hôm nay.

dem-cuoi-ha-giang-12-1753284523.jpg
Tri ân những anh hùng nằm lại nơi biên cương

Tôi thắp một nén hương, cúi đầu thật sâu bày tỏ biết ơn vô hạn. Giữa bao chuyến rong ruổi, đây là điểm dừng đặc biệt nhất bởi chúng tôi không chỉ đi qua một vùng đất, mà còn đi qua ký ức, máu thịt, và linh hồn của lịch sử. Để rồi từ đó, đọng lại trong mỗi chúng tôi là niềm tự hào lặng lẽ, sự biết ơn sâu sắc và ký ức không thể phai về một Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc.

Đăng ký đặt báo