Toàn bộ không gian tầng 2 của nhà sàn được ông Trần Quân Chính (53 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trưng bày hàng trăm kỷ vật liên quan đến người lính hải quân như đạn, pháo, quân phục, dao găm, bình tông, ăng gô, ốc đảo, tập thơ, sách… đến hàng chục mô phỏng về những con tàu chiến, tàu ngầm nơi hải đảo xa xôi.
Ngoài những kỷ vật biển đảo thời chiến, ông Chính còn trưng bày hàng chục cổ vật quý hiếm từ hàng trăm năm như mâm đồng, ấm chén, cồng chiêng… Ông luôn dành thời gian tự tay lau chùi, cọ rửa những kỷ vật cẩn thận như báu vật.
“Đứa con tinh thần của tôi đó. Ấp ủ hàng chục năm cuối cùng tôi cũng thực hiện được tâm nguyện mở một “bảo tàng” thu nhỏ, lưu lại những kỷ vật của người lính hải quân thời chiến. Chỉ cần hàng ngày được ngắm nhìn chúng, tôi thấy vui và mãn nguyện lắm rồi.
Để có được “bảo tàng” này, đi đâu, nhìn thấy kỷ vật của Trường Sa, Hoàng Sa, tôi đều hỏi mua. Ai cho thì tôi nhận. Ai bán thì giá bao nhiêu tôi cũng cố gắng mua. Cũng không ít kỷ vật được đồng đội, bạn bè trao tặng, nhờ lưu giữ”, ông Chính tự hào chia sẻ.
Ông Chính sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống quân ngũ. Có bố là Trần Quốc Toản (SN: 1936) từng là Bí thư Tổng cục đường biển, là cán bộ đoàn tàu 0 số thời chiến tranh chống Mỹ. Anh trai và em trai của ông Chính cũng là lính hải quân. Đặc biệt, ông còn có người em con chú ruột là một trong 64 liệt sĩ trận hải chiến Gạc Ma năm 1988.
Năm 1989, vừa tròn 18 tuổi, thanh niên Chính nhập ngũ và làm nhiệm vụ canh gác căn cứ quân sự tại Cam Ranh thuộc vùng 4 Hải quân. Ba năm sống chung với quân trường, sóng biển, anh bộ đội Chính thấu hiểu được những khó khăn, vất vả, vui buồn cũng như niềm tự hào khi được trở thành một người lính canh giữ, bảo vệ biển đảo đất nước.
Năm 1991, ông Chính xuất ngũ trở về mang theo hàng chục kỷ vật trong thời gian đi lính rồi bôn ba nước ngoài làm ăn.
Trở về sau 15 năm xa quê hương, ông Chính tận dụng hết thảy mọi không gian trống, mọi khe hở phù hợp trong nhà để trưng bày những hình ảnh về lính biển, về Trường Sa, Hoàng Sa. Ông ước nguyện một ngày nào đó sẽ có một không gian đủ lớn, xứng tầm để trưng bày những kỷ vật này.
Năm 2023, ông Chính đã sử dụng toàn bộ không gian tầng 2 ngôi nhà sàn của mình để mở “bảo tàng”, hoàn thành ước nguyện. Ông kể, thời gian đầu mới xây dựng, mọi thứ còn khó khăn, chắt bóp, việc dành toàn bộ không gian của tầng 2 nhà sàn để làm nơi trưng bày kỷ vật gặp phải sự can ngăn từ phía gia đình.
Thế nhưng, nhiều lần thấy ông đứng bần thần hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn kỷ vật một cách say sưa đã khiến người thân thấu hiểu được việc ông đang làm. Họ không góp ý, ngăn cản nữa mà ngược lại, còn động viên, khích lệ và trân trọng việc làm của ông.
Chỉ tay vào trong tủ kính, nơi có một con dao cũ rồi ông Chính tự hào kể: “Đây là con dao đa năng của một liệt sĩ từ năm 1967. Trong một trận đánh, đồng chí này bị thương và trước lúc hi sinh có để lại con dao cho một đồng chí trong đơn vị. Đồng chí này đã giữ gìn cẩn thận và sau đó kỷ niệm lại cho tôi nhờ lưu giữ”.
Nhiều năm nay, “bảo tàng” của ông Chính thu hút sự quan tâm của bạn bè gần xa, là “điểm hẹn” của những cựu chiến binh ôn lại những câu chuyện xưa cũ của một thời trai trẻ nơi biển đảo xa xôi.
Ông Nguyễn Văn Thuận (trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) chia sẻ, “tôi cũng từng là lính hải quan, giờ ở cái tuổi xế chiều, thi thoảng được ngắm nhìn những kỷ vật xưa cũ thế này vui lắm, như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ. Nhờ bảo tàng của ông Chính, chúng tôi lại có những cuộc hẹn với đồng đội, với “thanh xuân”, ngồi lại chén trà, hàn huyên những câu chuyện một thời chinh chiến.
Nơi đây là tâm huyết, là “đứa con tinh thần” của ông Chính. Còn với tôi và các đồng đội là nơi thiên liêng, là cội nguồn của hải đảo thu nhỏ để chúng tôi tìm về”./.