Chuyện vui Mèo, Hổ và Chuột

Ngày xửa, ngày xưa mèo là thầy giáo của muôn loài muông thú trong rừng. Mèo dạy khỉ leo trèo, dạy sói biết cắn xé, dạy chó biết sủa, dạy trâu biết húc… Song thầy mèo không muốn dạy hổ vì rằng khi sói, trâu, chó, khỉ… học xong liền quay mặt quên ngay thầy. Hổ hết lời cầu xin mà mèo không nhận nên rủ rũ, cụp đuôi.
meo-day-ho-1674176788.jpg
 

Một con chuột đi qua thấy thế bèn mách hổ đào một cái hố gần nhà thầy mèo, nấp trong đó xem cách mèo bố mẹ dạy mèo con. Hổ nghe lời, quả nhiên học được rất nhiều miếng võ như mai phục, vồ, chộp, đuổi theo và cắn xé con mồi. Quả là một phương pháp học tập tốt.

Một hôm hổ gặp mèo vui vẻ kêu lên thật to: “Sư phụ”! Rồi biểu diễn các bài võ nó đã học lỏm được. Mèo thấy hổ có năng khiếu học hành bèn nói: “Được đấy. Nhưng mày chỉ học được khúc giữa, còn đoạn đầu và đoạn cuối khó và hay lắm con ạ”. Hổ năn nỉ mãi, thầy mèo mới bằng lòng dạy tiếp cho các bài đánh hơi, nấp rình, tăng tốc săn đuổi, cắn cổ con mồi…

Hổ thích lắm, học ngốn ngấu những bài mới rồi cõng thầy mèo lên lưng mình, mời thầy đi dạo chốn sơn lâm. Chuột thấy vậy tức lắm, định phen này ra tay nhờ hổ diệt mèo. Nó nói kháy hổ: “To xác thế kia mà lại đi hầu hạ cái thằng oắt con”.

Hổ nghe chuột nói có lý, quên phắt công lao thầy mèo, bỗng nhiên quật phắt thầy mèo xuống đất định xé xác thầy. Thầy mèo nhanh chóng nhảy tót lên cây và nói: “Mẻo mèo meo, ta còn cách trèo ta có dạy cho”. Hổ hối hận thì đã muộn rồi.

Từ đó hổ giỏi săn mồi, làm chúa sơn lâm, nhưng khi bắt được mèo thì nó không bao giờ ăn thịt. Cũng từ đó chuột xấu hổ không dám ló mặt, ban ngày ẩn nấp, ban đêm lén lút kiếm ăn. Tuy nhiên tội của chuột cũng bị thầy mèo phát hiện. Nó tức giận chộp lấy kẻ nịnh gian xé xác cho hả dạ./.

Vân Hà ST