Bình Phước: Liên kết vùng để tạo cộng hưởng phát triển

Mặc dù là địa phương đi sau về phát triển kinh tế so với các tỉnh thành khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tuy nhiên với lợi thế về không gian, quỹ đất, đặc biệt là “lợi thế của người đi sau”, hơn lúc nào hết Bình Phước đang có những cơ hội phát triển chưa từng có.

Tại hội thảo “Bình Phước 25 năm hành trình khát vọng vươn lên” do Tỉnh ủy UBND tỉnh Bình Phước tổ chức ngày 20/1, các chuyên gia kinh tế cho rằng, Bình Phước đang chuyển từ “dự trữ phát triển” sang giai đoạn “động lực phát triển”.

*Tận dụng cơ hội dịch chuyển chuỗi sản xuất

Ông Huỳnh Anh Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, từ một tỉnh có quy mô kinh tế chỉ 1.200 tỷ vào năm 1997, đến năm 2021 đã tăng lên hơn 77.800 tỷ đồng; nếu như giai đoạn này cơ cấu nền kinh tế với nông – lâm nghiệp là chủ đạo, chiếm 71,6%, thì đến nay nông – lâm nghiệm đã giảm xuống còn 23,3%; tỷ trọng ngành công nghiệp từ chỗ chỉ chiếm 3%, đến nay đã chiếm 42,3%; thu nhập bình quân đầu người từ 2,6 triệu đã tăng lên 76 triệu đồng/người/năm.

“Nếu như thu ngân sách toàn tỉnh năm 1997 chỉ đạt 172 tỷ đồng thì năm 2021 Bình Phước đã thu đạt gần 13.700 tỷ đồng, gấp gần 80 lần; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,5 tỷ USD, tăng hơn 100 lần; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 3,6 tỷ USD, tăng 175 lần", ông Minh cho biết.

Bình Phước đặt mục tiêu đến năm 2025 thu ngân sách đạt trên 18.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 103 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD…

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS. Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, được thừa hưởng sự lan tỏa phát triển mạnh mẽ và có khả năng tạo cộng hưởng động lực phát triển với cả vùng. “Bình Phước là trung tâm kết nối Tây Nguyên – Tây Nam Bộ với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi có cảng trung chuyển quốc tế hàng không và hàng hải, trong đó, TP. Hồ Chí Minh là hạt nhân, đầu tàu. Bình Phước nằm trên hành lang Đông – Tây kết nối vùng Tây Bắc SAEAN có tiềm năng phát triển rất lớn”, PGS. TS. Trần Đình Thiên đánh giá.

Ngoài ra, so với một số tỉnh, thành trong vùng thì Bình Phước có lợi thế của “người đi sau”. Điều này giúp Bình Phước có thể tận dụng tối đa thị trường đã được “chuẩn bị sẵn”, kinh nghiệm phát triển và các nguồn lực khác như cảng trung chuyển quốc tế, các tuyến giao thông kết nối, lực lượng doanh nghiệp…

hcm-1642679230.jpeg
Một đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Bình Phước. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

“Tư duy phát triển xanh, dịch chuyển cơ cấu kinh tế toàn cầu, dịch chuyển chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng… đang là cơ hội rất lớn cho Bình Phước khi tỉnh đang có dư địa về quỹ đất, không gian phát triển. Đây là những lợi thế rất lớn của một địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. PGS. TS. Trần Đình Thiên nhận định, và cho rằng giai đoạn hiện nay đang có sự dịch chuyển về công nghệ, dịch chuyển về thị trường, điều này tạo cơ hội cho Bình Phước phát triển theo mô hình “đảo logic”, tiến vượt, tiến thẳng vào quỹ đạo phát triển công nghệ cao, kinh tế số.

Trong khi đó, TS. Trần Du Lịch -  nguyên thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng những thành quả về phát triển kinh tế - xã hội mà Bình Phước có được sau 25 năm tái lập tỉnh đến ngày hôm nay xem như là “giai đoạn chuẩn bị”. Trong 4 năm tới sẽ bước sang giai đoạn khởi động và sau năm 2025 là thời kỳ Bình Phước tăng tốc phát triển.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, để Bình Phước có thể “cất cánh”, liên kết vùng chính là phương án tạo sự cộng hưởng cho phát triển của toàn vùng. Liên kết để phát triển trục kết nối giao thông Bình Phước – Bình Dương – Tp. Hồ Chí Minh đi Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng Cái Mép – Thị Vải; trục Đắc Nông – Bình Phước – Bình Dương – Đồng Nai – Tp. Hồ Chí Minh; tuyến Bà Rịa – Vũng Tàu – Tp. Hồ Chí Minh – Bình Phước – Campuchia – Thái Lan – Myanmar…

Theo TS.Trần Du Lịch, vấn đề giao thông kết nối liên vùng cần phải được ưu tiên đầu tư để khơi thông “điểm nghẽn” của nền kinh tế. Trước mắt cần nghiên cứu hệ thống giao thông kết nối với đường vành đai 3 của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là vấn đề khó và cần phải có sự hỗ trợ của Bình Dương. Một khi đường vành đai 3 hình hình thành thì sẽ khai thông khai thông về lĩnh vực logistics cho cả Bình Dương và Bình Phước khi kết nối với hệ thống cảng biển và cảng hàng không của vùng.

“Hiện nay điểm nghẽn lớn khiến Bình Phước chưa hấp dẫn các nhà đầu tư đó là hệ thống giao thông kết nối với cảng biển và cảng hàng không quốc tế. Tuy nhiên với lợi thế về quỹ đất công nghiệp và thế mạnh về nông nghiệp, cùng với việc nếu giải quyết tốt hơn về thể chế, nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh địa phương thì Bình Phước sẽ tạ được sự hấp cần thiết để thu hút đầu tư”, TS. Trần Du Lịch nhận định.

*Phải xây dựng nền công vụ phục vụ

“Phải xây dựng nền công vụ phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh về thể chế và chính quyền phải là người thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp. Cần truyền khát vọng phát triển từ lãnh đạo đến cả hệ thống chính trị địa phương; sự đồng thuận của hệ thống chính trị thể hiện sự đồng thuận về mục tiêu phát triển và giải pháp thực thi của lãnh đạo tỉnh. Tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người dân về lợi ích phát triển và sự công tâm của bộ máy chính quyền”, TS. Trần Du Lịch khuyến nghị và cho rằng, Bình Phước phải đặt trọng tâm hướng tới đó là xây dựng một nền công vụ phục vụ, chính quyền thực sự phải đóng vai trò là “bà đỡ” cho thị trường.

Phát biểu tại hội thảo, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý tỉnh Bình Phước cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực và phát huy tinh thần đoàn kết để cùng xây dựng một Bình Phước phát triển mạnh mẽ.

“Nguồn nhân lực đó là từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ nhân viên, và cả đội ngũ công nhân. Nếu chúng ta chuẩn bị tốt đội ngũ này để sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn thì sẽ đạt nhiều thắng lợi. Bên cạnh, Bình Phước phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trên dưới chung sức đồng lòng, cùng quyết tâm đưa tỉnh bước vào giai đoạn cất cánh”, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên, để trong 10 năm tới, Bình Phước vượt thoát từ “quỹ đạo dự trữ”, chuyển sang giai đoạn “quỹ đạo phát triển” tỉnh cần phải thay đổi chính sách, cơ chế thu hút, phân bổ nguồn lực.

“Phải bỏ cơ chế xin – cho, tăng quyền tự chủ, độc lập và tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Áp dụng cơ chế khuyến khích hỗ trợ “người giỏi”, ưu tiên “người thắng”, ông Trần Đình Thiên chia sẻ.

Đánh giá về cơ hội phát triển của Bình Phước trong thời gian tới, nhóm chuyên gia của Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng, Bình Phước hiện đang có nhiều cơ hội rõ rệt hơn bao giờ hết. Nếu biết tận dụng tốt thì Bình Phước hoàn toàn có thể chuyển từ vị trí "dự trữ phát triển" thành một "động lực phát triển" của vùng Đông Nam Bộ nói riêng cũng như cả nước nói chung./.