Bạn có phải là người tốt?

Chỉ có một câu duy nhất mà bạn cần phải hỏi để xác định xem ai đó có phải là người tốt hay không - và đó chính là, một câu hỏi giản đơn nhưng có chủ đích: Bạn có nghĩ mình là người tốt hay không?
contim-1667106797.jpg
Chỉ có người tốt mới biết người khác tốt

Và chỉ có một câu trả lời có thể chấp nhận được. Những người thực sự tốt - là những người đã trải qua và thấu hiểu về lòng tốt, sự tử tế, sự nhẫn nại, sự tha thứ, sự thỏa hiệp, có đức tính khiêm cung và hòa nhã. Một người không thể vừa là người tốt, cùng lúc đó vừa cảm thấy bên trong mình trong sạch hoặc vô tội. Có thể nói rằng lòng tốt là hệ quả duy nhất của nhận thức sâu sắc và liên tục về khả năng xấu xa của một người, đó là, thiếu suy xét, tàn nhẫn, luôn tự cho mình là đúng và phớt lờ mọi nhu cầu chính đáng của người khác.

Chỉ khi dựa vào lòng tin với một mức độ cảnh giác rằng người ta không có quyền đánh giá bản thân mình trên cơ sở nghi ngờ, người ta mới hướng đến gần hơn một tiêu chuẩn cao đẹp về đạo đức xứng đáng với danh hiệu “tốt đẹp” (một từ mà người ta không bao giờ có thể sử dụng cho chính bản thân mình). Cái giá của việc trở nên thực sự tốt đẹp phải là sự nghi ngờ thường xuyên rằng bản thân có thể có lúc sẽ trở thành một con quái vật - kết hợp với việc không được mù quáng dán nhãn bất kỳ ai khác là quái vật. Cắn rứt lương tâm chính là nền tảng của đức hạnh.

Tương tự như vậy, chỉ những người xấu xa đúng nghĩa mới chưa từng choàng tỉnh trong đêm để suy xét về tính cách của họ. Họ không thể tự nhận thức được sự thiếu sót của chính mình. Căn bệnh của họ chính là định vị cái ác luôn chắc chắn nằm bên ngoài bản thân họ: theo định nghĩa của họ thì luôn luôn có những người khác đáng trách, những người khác độc ác, tội lỗi, thiếu suy xét và phạm sai lầm. Và công việc của họ là hạ gục những người không trong sạch này và sửa chữa những tệ nạn trong ngọn lửa công bình của chính họ.

Thật là một nghịch lý nghiệt ngã khi những hành động tồi tệ nhất mà con người từng mắc phải lại được thực hiện bởi những người có lương tâm dễ dãi, những người cảm thấy họ chắc chắn đứng về phía thiên thần, những người hoàn toàn chắc chắn rằng họ có công lý trong tay.

 Điều gì đã gắn kết những người luôn cảm thấy khó chịu về hàng xóm của họ; những đám đông đốt cháy nạn nhân trên cọc nhọn trong khi nhảy múa xung quanh cơ thể đau đớn; các chính phủ thiết lập những trại thanh lọc và các quốc gia quét sạch kẻ thù của họ bằng mọi sự man rợ nhất, đặc biệt là sự nhất quán và cảm giác choáng ngợp rằng họ đang làm điều đúng đắn - trước mắt Thánh thần, Lịch sử hay Sự thật? Khi cố gắng hiểu tại sao người ta làm những điều xấu xa, đừng bao giờ bắt đầu từ vị trí tưởng tượng rằng họ đã hiểu họ chính là điều ác; hãy nhớ rằng họ sẽ thực hiện cái trò ngu xuẩn của họ như thể chính họ là những chú họa mi. Cảm giác say mê được trở thành công cụ của công lý đã là trung tâm của những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại..../.