Bước chuyển ở làng hương trăm năm
Những ngày giáp Tết, làng nghề làm hương truyền thống thôn Dưỡng Thái Bắc rất nhộn nhịp. Ngay từ đầu làng, mùi trầm hương đã thoảng bay gợi cho du khách vị Tết đang đến rất gần. Khắp trong nhà, ngoài ngõ, đâu cũng thấy màu vàng của bột hương, màu đỏ của chân hương. Tại các xưởng, cơ sở sản xuất không khí làm việc hối hả để kịp những chuyến hàng giao cho khách.
Nghề làm hương bài ở Dưỡng Thái Bắc (xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã có từ hàng trăm năm nay. Ngoài các loại hương nhỏ truyền thống, những ngày cận Tết người dân nơi đây còn sản xuất những cây hương có kích thước lớn (hương bài) phục vụ người tiêu dùng khắp cả nước.
Ở Dưỡng Thái Bắc hiện tại còn khoảng gần 10 hộ sản xuất hương. Đa số các hộ làm hương quanh năm vì thị trường tiêu thụ rất rộng, vào những dịp lễ hội hay ngày tết lượng hương sản xuất ra còn không đủ để bán.
Tại cơ sở sản xuất hương Nhật Thuý hơn chục nhân công đang cặm cụi làm việc, người tuốt, người lăn, người đóng gói. Chị Thuý - chủ cơ sở cho biết : “Gia đình tôi đã đầu tư nhiều máy móc tự động cho sản lượng cao hơn nhưng thị trường vẫn ưa chuộng loại hương làm thủ công. Làm thủ công thì người làm có thể chủ động lượng bài được bắt vào thân hương, chính vì thế hương làm thủ công sẽ thơm hơn hương làm bằng máy”.
Hương của Dưỡng Thái Bắc nổi tiếng vì không sử dụng bột keo (bột được nghiền ra từ cây keo - bời lời) nên có mùi thơm rất nhẹ nhàng và không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Không chỉ sản xuất các loại hương bài có chiều dài 38cm, 43cm, 70cm, làng Dưỡng Thái Bắc còn nức tiếng với những cây hương khổng lồ có độ dài từ 1,2m đến 1,6m. Cái tên “làng làm hương khổng lồ” cũng từ đấy mà ra đời.
Các loại hương ở đây làm ra chỉ khác nhau về kích thước còn lại đều có một công thức chung. Nhựa trám được trộn đều với bột than hoa tạo thành nến, người thợ sẽ tuốt đều nến này lên cây tăm hương sau đó lăn trên hỗn hợp mùn cưa và bài rồi phơi khô để định hình cây hương. Tuy nhiên, mỗi hộ gia đình lại có những công thức pha trộn khác nhau cho ra sản phẩm có mùi thơm đặc trưng riêng.
Giữ nghề từ nỗ lực nâng cao chất lượng
Đối với những mẻ hương chất lượng cao, công đoạn tuốt nến sẽ được thực hiện nhiều lần. Cây hương thành phẩm sẽ mập hơn hương bình thường và thời gian cháy sẽ chậm hơn. Sau đó người thợ sẽ lăn cây hương trên bột nghiền từ cây bài và mùn cưa trước khi phơi khô. Công đoạn lăn là công đoạn rất quan trọng vì nó quyết định hình dáng của cây hương thành phẩm.
Hương sau khi lăn xong sẽ được phơi khô trước khi đóng gói. Với nhưng ngày thời tiết xấu, không có nắng để phơi các hộ sẽ sử dụng máy sấy để sấy hương.
Người thợ đóng gói hương thành phẩm trước khi bán ra thị trường. Ngoài thị trường truyền thống là Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Bình, những năm gần đây các hộ sản xuất hương còn mở rộng thị trường đến một số tỉnh, thành phía Nam.
Tỉ mỉ, nhiều công đoạn như vậy nên mỗi cây hương có kích thước lớn thường tốn rất nhiều nguyên liệu. Bà Vũ Thị Tình cho biết để làm một cây hương khổng lồ, cao từ 1 - 1,5 m, tốn khoảng 1,5 – 2 kg nguyên liệu. Từ khi làm đến khi hoàn thiện mất khoảng 1 tuần.
Vì vậy, giá của những cây hương này cũng cao hơn hương truyền thống nhiều, trung bình mỗi cây có giá dao động từ 35.000 – 250.000 đồng/cây, thời gian cháy từ 20 – 30 tiếng mới hết. Giá cao, khó bảo quản nên gia đình bà và nhiều hộ làm nghề trong làng chỉ làm loại hương này vào dịp Tết, phần lớn làm theo đơn đặt hàng của khách.
Mỗi dịp Tết, gia đình bà chủ yếu làm loại hương có kích thước 0,8 – 1 m, đường kính 2 – 3 cm. Dự kiến gia đình bà sẽ cung cấp cho thị trường dịp Tết khoảng 2.000 cây hương lớn.
Chị Thao (một hộ sản xuất hương trong làng) cho biết, một vụ Tết nhà chị có thể sản xuất được hơn 180 vạn hương trong đó loại nén dài 43cm bán chạy nhất với hơn 100 vạn, loại nhỡ dài 38cm đạt 30 vạn còn lại là loại nhỏ 38cm và 38cm tăm bé. Riêng loại hương khổng lồ (hương sào) cơ sở của chị bán được hơn 9 vạn cây.
“Nghề làm hương tuy không vất vả nhưng người lúc nào cũng nhem nhuốc nhựa nến muốn rửa sạch phải dùng dầu hoả, mà rửa vài lần mới sạch được”, chị Ngà – một thợ làm hương chia sẻ.
Có bề dày hơn 100 năm nhưng số hộ làm hương ở Dưỡng Thái Bắc không còn nhiều, lớp trẻ lớn lên không còn muốn theo nghề truyền thống vì thu nhập không cao mà còn bận bịu suốt dịp Tết. Đây cũng là nỗi trăn trở của những người còn giữ nghề, không chỉ giúp đem lại thu nhập, nghề làm hương trăm năm còn tạo nét văn hóa đặc sắc nơi làng quê xứ Đông./.