Một trường hợp khác cũng rất đáng nói đó là anh Nguyễn Đức Chung, sỹ quan cao cấp ngành công an được trưởng thành trong ngành điều tra tội phạm, có bằng Tiến sỹ Luật, anh đạp lên luật để trở thành tội phạm…
Thói đời, với lớp trẻ bồng bột, hiếu động, thiếu kinh nghiệm đã đành nhưng với các VIP đều ở độ tuổi U60, bằng cấp nhiều, học vị cao, danh tiếng lừng lẫy thậm chí có anh còn là Chủ biên của những cuốn sách kinh điển Phòng chống “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa”. Nói đến điều này thảo dân không mấy ai tin và dễ bị khép vào tội “luận điểm của thế lực thù địch” nhưng đáng tiếc đây lại là chuyện có thật.
Với lớp cán bộ cấp thấp, thu nhập không đủ nuôi sống gia đình, vướng vào nợ nần mới có chuyện “bần hàn sinh đạo tặc” hay “đói ăn vụng, túng làm liều” nhưng với những trường hợp trên thì không. Ông nào cũng nhà cao cửa rộng, không chỉ một cái mà là một số cái cùng với đó là nhiều tài sản khác khó đo đếm được.
Hồi còn ở quê, vào thời Nho học thoái trào, khi bàn về sự nghiệp của cá nhân cha tôi vẫn hay dẫn lời Khổng Tử: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” (修身, 齐家, 治国, 平天下). Câu này được chép lại trong sách Đại Học, một trong bốn cuốn “Tứ thư” của người xưa. Đại Học” (大学) nguyên là một chương trong Lễ Ký, được thành sách ước trong khoảng thời gian từ thời Chiến Quốc đến thời Tần Hán. Sách do Tăng Tử, một học trò của Khổng Tử ghi chép lại.
Ông giải thích: xuất phát của “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” là 4 trong 8 bước (bát mục) để thực hiện ba cương lĩnh của Nho giáo. Tám bước đó là:
- Cách vật: luôn tiếp xúc, nghiên cứu kỹ sự vật, sự việc để nhận rõ thực chất, phải trái.
- Trí tri: luôn ngẫm nghĩ để thấu hiểu điều mình đã nhận thức được.
- Thành ý: luôn chân thật, không dối người và không dối mình.
- Chính tâm: luôn suy nghĩ, hành động ngay thẳng, chính trực và làm chủ bản thân mình.
- Tu thân: luôn nghiêm khắc với bản thân mình, sửa chữa những thiếu sót, không bảo thủ để nhận rõ sai sót nhằm hoàn thiện bản thân.
- Tề gia: làm cho gia đình mình tốt đẹp, tề chỉnh, có nề nếp, gia phong.
- Trị quốc: lo toan việc nước, cai trị đất nước cho có kỷ cương, phép nước.
- Bình thiên hạ: khiến cho thiên hạ thái bình, lòng người quy thuận.
Các cụ xưa cho rằng, trước phải “tu thân” thì mới có thể “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
Hồ Chí Minh khi huấn thị cán bộ đều nhắc câu: “Trung với nước, hiếu với dân”. “Tu thân” lấy chữ “Hiếu” làm đầu. Vì đạo hiếu mà trung thành. Phải yêu quê hương thì mới yêu Tổ quốc; tận hiếu thì mới tận trung. “Tu thân” là nền tảng cơ bản của “bát mục”, là mục đích mà “cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm” cần đạt đến, tức là tu dưỡng cá nhân đến chỗ ngày càng hoàn thiện. Chỉ có “tu thân” tốt thì mới nói đến “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
Đời sống với nhiều hấp lực cám dỗ thường dễ bị tình cảm chi phối, làm sai lạc ý chí, có những cảm xúc thiên vị cá nhân. Vì thế, “tu thân” chính là tự sửa mình, làm sao cho lý trí đừng bị lấn át bởi tình cảm. Trong cuốn “Đại học” của Khổng Tử có viết: “Cố hảo nhi tri kỳ ác, ác nhi tri kỳ mĩ giả, thiên hạ tiên hĩ”, nghĩa là yêu thích ai mà vẫn thấy được chỗ xấu của người ấy; ghét bỏ ai mà vẫn thấy được chỗ tốt của người ấy, là điều hiếm có trong thiên hạ. Đây thực sự là điều ít ai làm được. Đó vừa là phẩm chất đạo đức, vừa là tiêu chuẩn để “tu thân” của một người.
“Tề gia” tức là chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình. Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình đều có vai trò quan trọng đối với xã hội, với quốc gia. Bởi vậy, khi gia đình đã yên ổn (tề gia), thì mới có thể “trị quốc, bình thiên hạ”. Trong tiếng Hán, từ Gia (家) trong “Gia Đình” (家庭), cũng chính là từ Gia (家) trong “Quốc Gia” (国家), từ đó càng thấy được mối liên kết giữa “tề gia” với “trị quốc” và “bình thiên hạ”.
“Trị quốc, bình thiên hạ” tức là trị nước rồi mới làm cho dân chúng thái bình. Trong việc cải cách một quốc gia, đạo đức cá nhân có quan hệ mật thiết với “trị quốc”. Người cầm quyền phải gương mẫu đạo đức. Có đạo đức mới thu phục được lòng người, được lòng người rồi mới có đất đai, có đất đai rồi mới có của cải, có của cải rồi mới dùng được vào công cuộc đem lại ích lợi cho dân.
Hồ Chí Minh được sinh ra trong một gia đình Nho giáo, Người thấu hiểu triết lý sống của người xưa và nghiêm túc thực hiện theo lời răn dạy ấy. Với hai bàn tay trắng, trong sự hỗn loạn của lịch sử với nhiều thế lực nổi lên mà Việt Minh vẫn giành được chính quyền, mang lại độc lập cho nước nhà.
“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” đều rất có tính logic. “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” đều phải dựa vào “tu thân”. Có “tu thân” thì mới làm gương được cho gia đình, dạy bảo người trong nhà mới nghe theo, tức là “tề gia”. Gia đình là đơn vị nhỏ mà “tề” được thì mới mong trị được nước, trị được nước với chính sách đạo đức nhân nghĩa thì mới làm cho dân chúng được thái bình.
Trong một xã hội văn minh với nhiều sự lựa chọn, ai đó ham hố tiền bạc có thể dấn thân vào con đường kinh doanh, trở thành doanh nhân, sẽ không bị hạn chế cơ hội. Thị trường toàn cầu, nhân lực toàn cầu, cơ hội toàn cầu… tha hồ thi thố vùng vẫy.
Đi theo con đường quan trường, hãy nhớ câu của cụ Hồ: “Cán bộ là công bộc của dân”. Chữ Công bộc (公僕) còn có nghĩa là “đầy tớ”. Qua nhiều năm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nhưng những nguyên lý căn bản này nhiều người vẫn không hiểu. Xin được bàn đôi chút về đạo “tu thân” của người xưa để ai đó còn mơ hồ ngẫm lại sự lựa chọn của mình./.