Huyền thoại dòng Đà Giang:

Sự chuyển mình của "Hạ Long trên núi" đến lời hứa xanh trong lòng di sản

Nằm giữa lòng hồ Hòa Bình hùng vĩ, khu du lịch hồ Thác Bờ không chỉ là một điểm đến tâm linh kỳ thú mà đang vươn mình trở thành biểu tượng của du lịch xanh bền vững. Nơi đây, dòng Đà Giang hung dữ trong sử sách đã "hóa thân" thành mặt gương soi bóng những dải núi đá vôi, ôm trọn lấy những bản làng bình yên của người Mường, người Dao.

​Từ huyền thoại gầm thét đến mặt gương soi bóng di sản

​Ngược dòng lịch sử, Đà Giang vốn là nỗi khiếp sợ của những tay lái chèo với những ghềnh thác hiểm trở được nhà văn Nguyễn Tuân miêu tả như "diện mạo và tâm địa của một thứ kẻ thù số một". Thế nhưng, sự xuất hiện của công trình thủy điện thế kỷ đã biến dòng sông hung dữ thành một "Hạ Long trên núi" hiền hòa. 

Sự chuyển mình này không chỉ thay đổi địa lý mà còn mở ra một vận hội mới cho du lịch Hòa Bình. 

img-20260304-091743-1772590675.jpg
Hồ Thác Bờ là một phần của dòng sông Đà hùng vĩ, nằm trên địa bàn xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ.

Tại Thác Bờ, du lịch xanh không còn là một khẩu hiệu thời thượng mà đã trở thành bản năng sinh tồn của vùng đất. Khi những ngọn núi cao xưa kia hóa thành các hòn đảo nhỏ giữa làn nước xanh lục bảo, chúng đồng thời trở thành những "pháo đài" bảo tồn đa dạng sinh học, nơi rừng phòng hộ và mặt nước đan xen tạo nên một lá phổi xanh khổng lồ cho khu vực Tây Bắc.

​Sức sống của du lịch xanh tại Thác Bờ nằm chính trong những nếp nhà sàn của người Mường, người Dao tại các bản làng ven hồ như bản Ngòi hay xã Thung Nai. Thay vì chạy theo lối tư duy bê tông hóa vốn đã làm héo mòn nhiều vùng di sản, cộng đồng địa phương nơi đây đang chọn cách "nương" vào thiên nhiên để phát triển. 

Những ngôi nhà sàn cổ với mái lá cọ và vách thưa không chỉ là nơi lưu trú đơn thuần, mà còn là một minh chứng cho sự thích nghi hoàn hảo với khí hậu lòng hồ.

​Sự mạch lạc trong phát triển bền vững thể hiện rõ qua cách người dân vận hành chuỗi cung ứng tại chỗ. 

img-20260304-091529-1772590568.jpg
Nơi không chỉ có cảnh quan hùng vĩ, xanh mát mà còn có rất nhiều món ăn đặc trưng của người bản địa.

Mỗi bữa cơm đãi khách với cá lăng nướng lá chuối, rau rừng đồ hay cơm lam nếp nương không chỉ là nghệ thuật ẩm thực mà còn là một vòng lặp kinh tế khép kín, giảm thiểu tối đa dấu chân carbon và rác thải công nghiệp. 

Việc du khách ưa khám phá, len lỏi qua các hang động thạch nhũ như động Hoa Tiên thay vì sử dụng tàu cao tốc ồn ào chính là cách họ đối thoại văn minh nhất với di sản, tận hưởng nhưng không xâm phạm, khám phá nhưng không để lại dấu vết.

img-20260304-091532-1772590567.jpg
Nụ cười hiền hậu của người dân bản địa luôn hiện trên môi như dấu ấn níu chân du khách.

Điểm tựa thúc đẩy xây dựng khu du lịch xanh chuẩn mực

​Nhắc đến Thác Bờ là nhắc đến sự linh thiêng của đền Chúa Thác Bờ – điểm tựa tinh thần của cư dân sông nước bấy lâu nay. 

Tương truyền, đền Chúa Thác Bờ thờ hai vị nữ tướng là bà Đinh Thị Vân, người dân tộc Mường và một bà (không rõ tên) người dân tộc Dao. Dưới thời vua Lê Lợi, hai bà đã có công giúp dân và quân vận chuyển lương thực, thuyền bè qua Thác Bờ lên Mường Lễ (Sơn La) dẹp loạn. Sau khi mất, hai bà thường hiển linh giúp người dân an toàn vượt qua con thác nổi tiếng hiểm trở, khắc nghiệt khi sông Đà chưa ngăn dòng. Nhân dân biết ơn nên lập đền thờ hai bà nhằm tỏ lòng thành kính và mong muốn hai bà sẽ phù hộ, che chở cho họ khỏi nguy hiểm khi đi qua dòng nước.

img-20260304-091543-1772590565.jpg
img-20260304-091535-1772590568.jpg
Đền thờ bà Chúa Thác Bờ hiện lên ở phần giữa hồ là một trong những điểm đến mang ý nghĩa tâm linh tại khu du lịch.

Được xây dựng theo thế nhìn sông, tựa núi với phong cảnh hữu tình, khu di tích đền Thác Bờ được chia làm 2 khu vực, đền bà Chúa Thác Bờ phía tả ngạn nằm trên đỉnh đồi Hang Thần, thuộc xã Vầy Nưa và đền Thác Bờ phía hữu ngạn nằm ở chân Thác Bờ, ngay cạnh sông Đà. 

Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng đền vẫn giữ được những nét độc đáo, đặc trưng. 

Tại Đền phía tả ngạn có kiến trúc mặt bằng hình chữ đinh, gồm nhà đại bái và nhà hậu cung; Phía trước đền có 5 cửa được lợp bằng mái ngói vảy cá; Cửa chính treo bức đại tự viết bằng chữ Hán; Trên nóc có đắp nổi mặt rồng chầu. 

img-20260304-091537-1772590568.jpg

Đền phía hữu ngạn gồm 3 gian thờ chính và hậu cung, được xây 2 tầng tựa vào núi; Tầng 1 làm nơi nghỉ trọ cho khách hành hương, tầng 2 là nơi thờ tự các vị thần linh; Trong đền không chỉ thờ bà Chúa Thác Bờ mà còn thờ các vị thần thánh khác như: Công đồng quan lớn, ngũ vị tôn ông, bà chúa Sơn Trang, tứ phủ Thánh Cô, tứ phủ Thánh Cậu, Đức Đại vương Trần Quốc Tuấn, tứ phủ Chầu Bà.

Nằm trong chuỗi du lịch lòng hồ sông Đà và danh thắng động Thác Bờ, đền bà Chúa Thác Bờ thuộc top các địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ. 

Hàng năm, đền không chỉ đón khách hành hương đến xin lộc chúa bà mà còn đón nhiều khách du lịch tới thăm quan, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành. Lễ hội đền diễn ra từ ngày mồng 7 tháng Giêng, kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.

img-20260304-091534-1772590568.jpg
Đầu Xuân, du khách nườm nượp khắp mọi miền đổ về thưởng ngoạn cảnh quan tại lòng hồ.

Trong bối cảnh thúc đẩy phát triển du lịch xanh, giá trị tâm linh này đã được nâng tầm thành ý thức bảo vệ môi trường di sản. Sự dịch chuyển từ các hoạt động hành hương phô trương sang lối chiêm bái giản dị, gần gũi với thiên nhiên đang dần hình thành một bản sắc mới. 

Những mùa lễ hội giờ đây không chỉ có tiếng chuông, tiếng khánh mà còn có sự hiện diện của những chiến dịch làm sạch lòng hồ, nơi mỗi du khách đến dâng hương cũng đồng thời mang theo ý thức bảo vệ nguồn nước xanh. Sự gắn kết giữa đức tin và trách nhiệm với môi trường chính là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt, giúp Thác Bờ giữ được sự thanh tịnh giữa vòng xoáy của thương mại hóa.

​Những "nút thắt" trên hành trình bền vững

​Tuy nhiên, con đường tiến tới một khu du lịch xanh chuẩn mực vẫn còn đó những gập ghềnh như chính những ghềnh thác xưa kia. 

Áp lực từ việc gia tăng lượng khách tham quan đặt ra bài toán khó cho năng lực xử lý chất thải sinh hoạt trên lòng hồ. Sự mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông hiện đại với việc giữ gìn cảnh quan nguyên sơ vẫn là một bài toán cần sự tỉnh táo từ phía các nhà quản lý.

​Để "viên ngọc xanh" này không bị trầy xước, Thác Bờ cần một chiến lược dài hơi hơn, nơi các doanh nghiệp lữ hành phải đóng vai trò là những người dẫn dắt thay vì chỉ khai thác.
Việc đầu tư vào các phương tiện vận chuyển chạy điện hay các hệ thống lọc nước thải tiên tiến tại các homestay không nên xem là chi phí, mà phải được coi là vốn đầu tư cho tương lai. Đồng thời, giáo dục du lịch cho thế hệ trẻ, những người trực tiếp thụ hưởng và bảo vệ di sản sẽ là chìa khóa để duy trì màu xanh vĩnh cửu cho vùng lòng hồ.

​Khi hoàng hôn buông xuống trên hồ Thác Bờ, những dải núi đá vôi chuyển sang màu xanh thẫm hòa cùng làn khói bếp bảng lảng từ những nếp nhà sàn, ta mới thấy hết giá trị của một không gian sống chậm. 

img-20260304-091542-1772590566.jpg
Công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn cho du khách thập phương khi tham quan tại khu du lịch luôn được trú trọng.

Du lịch xanh tại đây không chỉ là một phương thức kinh doanh, mà là lời cam kết của con người đối với dòng Đà Giang lịch sử. Đó là hành trình đi tìm sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, giữa lợi ích kinh tế và đạo đức môi trường.

​Trong tương lai không xa, với sự quy hoạch đồng bộ của tỉnh Phú Thọ và sự đồng lòng của cộng đồng, Thác Bờ hoàn toàn có thể trở thành một hình mẫu tiêu biểu cho du lịch sinh thái trên cả nước. 

Đến với Thác Bờ khi đó, người ta sẽ không chỉ nhớ về một địa danh tâm linh hay một thắng cảnh hùng vĩ, mà còn nhớ về một cảm giác bình yên đến từ sự tử tế của con người đối với mẹ thiên nhiên. Một chuyến đi xanh không chỉ làm giàu thêm kho tàng trải nghiệm cá nhân mà còn góp phần giữ cho trái tim của Tây Bắc mãi luôn đập những nhịp thở trong lành.

Đăng ký đặt báo