Một sáng sớm tinh khôi, bạn và tôi cùng ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng chốn vỉa hè. Một đàn chim bồ câu đậu trên mái cong một ngôi chùa, nhặt nhạnh thức ăn, rồi thi nhau vụt bay lên không trung rồi thả nhẹ thân mình trên những tán cây xanh thẫm. Nhìn cảnh tượng ấy, sao lòng nhẹ nhõm, thảnh thơi. Bạn bảo: "Thật lạ! Vậy mà biết bao nhiêu biến cố xảy đến, nhiều lúc ta đã dại dột không biết nhìn đời bằng một cặp mắt tỉnh thức như nhìn lũ chim bồ câu kia!"
Câu nói của bạn khiến tôi bất giác nhớ đến những năm tháng xưa, khi có một chuyện chẳng lành xảy đến trong cuộc đời mình, lòng tôi cũng bị xáo trộn, bị hụt hẫng, buồn phiền. Bởi chuyện đến không như mình mong muốn, và bản thân cũng không chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ xảy ra, mà có lẽ dù chuẩn bị đi nữa thì cũng chẳng cải thiện được nhiều. Mọi điều đều có thể xảy ra là thế.
Bởi lúc ấy, tôi hoàn toàn chưa đủ vốn sống để nhận biết cuộc sống là vô thường, và bản ngã mạnh mẽ chỉ luôn muốn chiến thắng và điều thuận lợi luôn ở bên cạnh mình. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy cuộc sống vốn dĩ đa diện, nhiều lúc không theo như ý muốn của bản ngã, nhưng chính cái bất toàn ấy lại khiến ta hiểu cuộc đời là không bao giờ hoàn hảo, nhưng lại hoàn hảo theo cách nó vốn thế.
Rồi tôi học nhìn mọi sự việc, mọi hiện tượng xảy đến trong tôi và bên ngoài tôi, giống như nhìn lũ chim bồ câu kia. Tức không một oán thán, không một tốn công phân định đúng sai, chỉ đơn thuần nhìn sự thật như nó đang có. Thảnh thơi và tự tại. Dù biến cố ấy có lớn đến đâu thì thái độ của ta với biến cố ấy vốn vẫn có thể như thái độ của ta với những chú chim bồ câu. Nhưng nếu thấy khác, thì chỉ là bản ngã thấy nó khác biệt mà thôi.
Bản ngã luôn thích quan trọng hóa vấn đề. Bản ngã luôn phân biệt sự kiện này với sự kiện kia, nặng hay nhẹ, tốt hay xấu. Nhưng chân tâm luôn thấy thanh tịnh và bình đẳng ở mọi lúc mọi nơi. Và tu sửa tức là trở về chân tâm để thấy mọi sự như nó đang là chính nó, nhìn cánh chim bồ câu bay hay một nỗi tức giận tá hỏa ở trong lòng vẫn cùng với một thái độ tỉnh thức.
Cuộc sống bên ngoài dẫu có căng như dây đàn thì tâm hồn luôn biết trở về thực tại, biết thảnh thơi và thả lỏng. Chỉ cần một chút thiếu tỉnh giác, chỉ cần một chút buông xuôi theo bản năng và thói quen, ta sẽ có nguy cơ đánh mất chính mình, đánh mất sự an lành.
Nếu ta không có mặt với những sáng sớm, ta thấy sáng sớm nào cũng như nhau. Nhưng nếu ta biết có mặt với những sáng mai, ta thấy sáng hôm nay khác với sáng hôm qua, và tất cả các buổi sáng đều mới mẻ theo cách riêng của chúng. Nếu ta bước vào một mối quan hệ để chiều chuộng bản năng và giác quan của mình, ta sẽ biến mối quan hệ thành thói quen, để rồi thiếu thì khó chịu và đau khổ. Nếu ta biết chính niệm trong các mối quan hệ, ta thấy cuộc gặp sau mới mẻ như cuộc gặp lần đầu. Ta biết cảm xúc bên trong mình ra sao, ta quan sát thấy người kia như thế nào, với một thái độ đúng đắn thay vì bị lún sâu vào những cảm xúc và ảo tưởng.
Tâm thảnh thơi tức tâm tự tại. Nó đủ trong sáng và thanh tịnh để thấy mọi sự việc, hiện tượng diễn ra như chúng đang là, mà không một dính mắc, không một níu kéo. Như thể mắt nhìn, tai nghe một đàn chim bồ câu mà lòng không vướng bận, hãy nắm bắt những khoảnh khắc đẹp đẽ cho riêng mình, bớt đi toan tính cho đời thảnh thơi giữa bộn bề mưa gió, cho tâm hồn luôn phơi phới như mùa xuân./.