Thưởng thức thơ Nguyễn Đắc Lập, người đọc thảng thốt: Nỗi buồn sao mà đẹp thế!
“Thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập” được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ra mắt độc giả năm 2022 là một trong những cuốn thơ thành công nhất của ông.
Thế mạnh trong ngòi bút của Nguyễn Đắc Lập chính là... lột tả vấn đề thế sự. Những vấn đề lớn nhất của xã hội hiện đại là sự đánh mất tình người, là sự lầm lạc của con người trong cõi nhân sinh đã được Nguyễn Đắc Lập đề cập như một chủ đề chính trong nhiều bài thơ của ông. Nguyễn Đắc Lập trò chuyện với độc giả bằng những dòng thơ giàu cảm thức. Đâu đó, người đọc tìm thấy chính mình trong những dòng thơ đầy suy tư của ông:
"Tôi sống giữa hai bờ vực
Một bên là tuổi trẻ
Một bên là tuổi già
Nếu vươn lên gặp điều hạnh phúc
Ngã xuống bên này là vực thẳm buồn đau
Tôi cố ngoi lên
Ai là người dang tay ra đón
Mỗi sáng mặt trời đón tôi phía đông
Đêm bầu trời giăng sao trò chuyện
Cứ thế tôi đi..."
Nguyễn Đắc Lập “bay” trong vũ trụ của riêng mình
Ấn tượng đầu tiên khi đọc thơ Nguyễn Đức Lập đó là không thấy sự nổi trội, nhưng càng ngẫm mới càng thấy cái lạ và cái hay mà chỉ Nguyễn Đắc Lập mới có. Thơ Nguyễn Đắc Lập dung dị như chính con người ông. Ông viết thơ bằng những trải nghiệm sống đầy đặn và sâu sắc. Từ quan sát về những trường hợp cụ thể, qua những câu thơ tự do và lối ẩn dụ phóng túng, ông đã đi đến suy tư, chiêm nghiệm và triết lý về lẽ đời. Đây cũng là một trường hợp khá tiêu biểu trong tư duy thơ của Nguyễn Đắc Lập. Ông không phải là một nhà thơ thời thượng, không đi theo xu hướng. Tác phẩm của ông chính là tiếng nói tự nhiên thốt lên từ trái tim đa cảm, từ những dự cảm cay đắng về sự sống, từ tình yêu cháy bỏng với con người. Đó chính là sự rung cảm mà độc giả tìm thấy trong thơ của ông.
Nhưng, “Thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập” đâu chỉ là một nỗi buồn đẹp, ở đó còn có cả vitamin hạnh phúc. Thứ hạnh phúc đặc biệt này được ngâm trong từng câu, từng chữ. Ví như:
"Trái vẫn chín khi quả còn xanh vỏ
Chim vẫn ca khi hoa vẫn chưa về
Sông vẫn chảy dẫu biết mình gặp thác
Dẫu biết rằng sỏi đá dưới lòng sâu..."
Có ý kiến cho rằng, thơ Nguyễn Đắc Lập giàu tính trực quan do năng lực trực cảm của nhà thơ dồi dào, nhạy cảm, tinh tế. Quả thật, thơ với đời, đời với thơ tuy hai mà một. Thơ Nguyễn Đắc Lập giản dị như giọng nói. Không màu mè son phấn mà rất hồn nhiên, như đang thủ thỉ, tâm sự với người đọc:
"Đó là cuộc sống của ánh ban mai
Cuộc sống của những chồi non... những ngọn gió
Của những con sóng bạc đầu quẫy sóng trùng khơi
Có một cuộc sống khác trong mỗi con người..."
Thơ Nguyễn Đắc Lập không nặng nề niêm luật, mà tự do “bay” trong vũ trụ của riêng ông. Nét quyến rũ của thơ ông chính là tình và tứ. Trong đó có nhiều từ hay, nhiều câu đắt và có tính triết lý. Điều này được thể hiện rất rõ trong bài “Chào ngày mới”:
"Ấy là lúc
Sinh khí đất trời
Khởi phát
Ấy là lúc
Những bông hoa ngọn cỏ
Còn tươi thắm trong đêm
Là lúc dòng sông êm đềm không bị chao lên
Bởi tiếng ồn, rác rưởi
Ấy là lúc
Bầu trời xanh, những đám mây lơ lửng trước khi mặt trời thiêu đốt...'
Vẻ đẹp thuần khiết trong thơ Nguyễn Đắc Lập khiến người đọc nghĩ ông “không có tuổi”. Nguyễn Đắc Lập như một cậu bé tìm thấy hạnh phúc trong thơ. Đằng sau những câu thơ thấm đẫm nỗi buồn là tình yêu cháy bỏng với cuộc sống, là khát vọng kiếm tìm hạnh phúc. Trải qua một hành trình dài với thơ, hơn ai hết, ông mới là người hiểu thấu mình hạnh phúc đến nhường nào.