GIẤC MƠ GHI -TA
Ôm ghi - ta, anh nhớ em
cô gái sinh ra từ xứ sở mù sương
lạc vào anh mặt trời lộng lẫy
kìa làn tóc bay
như dải lụa vàng
kìa đôi mắt xanh
như biển thu nhỏ lại
kìa vầng ngực em
đỉnh cao anh phải vượt
kìa môi em
he hé mở
chờ những nụ hôn sao Hoả
bừng bừng...
Ghi - ta
anh cảm ơn hành tinh xanh
không quá rộng lớn để anh được gặp em
đứa con xinh tươi của Chúa
đã truyền cho anh bí kíp lửa
vượt qua vòng cương toả
bước lên đỉnh Tình yêu.
Ghi - ta
xa lộ phiêu diêu
sáu làn âm vực mảnh
không hận thù
không tôn giáo cách chia
không đường biên, cột mốc
không thép gai, không ai đặt bẫy, tống tiền
chỉ có
sự hiến dâng
thánh thót
bay
xa...
Ôi, ghi - ta, ghi - ta, ghi - ta...
NGUYỄN HỮU QUÝ
Thơ lục bát của Nguyễn Hữu Quý "ngọt lừ" nên thật khó tưởng tượng ra một Nguyễn Hữu Quý với thể thơ tự do đầy phóng khoáng, một tâm hồn thơ không có tuổi như những vần thơ ở đây. Anh làm thơ đúng chất “tự do". Cả một bài thơ rất ít "vần", câu thơ ngắn dài bất chợt, như tiết trời, như hơi thở phập phồng của tuổi đang lớn. Không quá cầu kỳ trong ca từ. Nhưng cái khó nhất thì anh lại có được, đó chính là "nhịp thơ". Những nhịp thơ lên xuống và rộng trải cả 4 chiều.
Nhịp của bài thơ này đúng với tiêu đề của nó, chính là tiếng đàn "ghi-ta". Ta như thấy đôi tay trẻ trung đang chạy gam trên phím đàn mà hát, hát những khúc ca của nắng mai đang lên, của xuân hạ đang tới. Ta thấy trái táo của E-va "kìa vầng ngực em/ đỉnh cao anh phải vượt", ta thấy xuân vừa chúm chím "kìa môi em/ he hé mở", ta lại thấy hạ vừa cập bến xuân "những nụ hôn sao Hoả/ bừng bừng...". Xuân đã "nóng" bởi hạ, và cái xuân chớm gặp hạ vừa đến ấy nó mới mới mạnh mẽ, mới đầy khí lực, mới bùng cháy mãnh liệt làm sao.
Rạo rực tình yêu trai gái trong tứ thơ của anh. Những ca từ nói đến sự hòa hợp của đôi lứa đẹp như khúc hát ban mai. Tại sao lại thế, phải chăng bởi thi sĩ luôn cho ta nghe thấy tiếng ghi-ta, tiếng ghi-ta luôn cất lên khi bắt đầu mỗi khổ. Và chỉ cần một chi tiết đó thôi, tác giả đã kéo ta vào cái mê hoặc của tiếng đàn, để ta đắm say, để ta cũng hóa thành tuổi trẻ, và để chỉ thấy cái đẹp của thanh xuân, cái đẹp tạo hóa ban tặng, để thăng hoa “bước lên đỉnh Tình yêu” chứ không rơi vào sự tầm thường mà đôi khi chỉ cách nhau một sợi tơ mành.
Đến lúc này, thi sĩ bắt đầu cho chúng ta "phiêu". Phiêu vào đâu? Phiêu vào xa lộ. Xa lộ gì? Xa lộ ghi-ta. Xa lộ ghi-ta có sáu "làn". Bạn hãy nhớ đến sáu dây của ghi-ta và những điều nhà thơ viết, có lẽ bạn sẽ giống tôi, thấy nó thật tinh tế lắm. Và bạn hãy bước chân vào đó, bước vào nơi "không hận thù/ không tôn giáo cách chia/ không đường biên, cột mốc/ không thép gai, không ai đặt bẫy, tống tiền", mà "chỉ có/ sự hiến dâng/ thánh thót/ bay/ xa..."
Bạn hãy "phiêu" đi, hãy "phiêu" cùng tiếng đàn ghi-ta hay "phiêu" cùng thi sĩ, hãy "phiêu" theo từng nốt nhạc rơi xuống, như cách mà thi sĩ xuống dòng từng con chữ lúc này. Và bạn cũng hãy để tâm hồn mình "phiêu" theo sự tự cảm nhận của nó. Còn tôi, khi "phiêu" ấy, tôi thấy tính nhân văn lên đến tròn trịa của tác phẩm. Khi nghe tiếng ghi-ta ấy, tôi như thấy lời kêu gọi một thế giới hãy sống với nhau đẹp đến trọn vẹn. Cái đẹp ấy như những nốt nhạc, rơi, thánh thót, thánh thót và bay xa, bay mãi xa, lan tỏa...
"Ôi, ghi-ta, ghi-ta, ghi-ta". Tôi không muốn nói thêm nữa, khi tác giả kết thúc bài thơ bằng thán từ và lặp lại ba tiếng “ghi-ta”. Bởi nó như một nhạc phẩm tuyệt đẹp mà mang đầy ý nghĩa...
Thông tin về Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý:
Đại tá - Nhà Thơ Nguyễn Hữu Quý sinh năm 1956, là một người con của đất Quảng Bình. Là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Nguyên Trưởng ban Thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Anh đã đạt nhiều giải thưởng văn học, trong đó nổi bật là tác phẩm "Khát vọng Trường Sơn" đạt giải nhì cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1996 (cuộc thi không có giải nhất). Anh đã ba lần đạt giải thưởng văn học của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra anh còn đạt các giải thưởng văn học của Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ quân đội, Hội Nhà văn, các giải thưởng viết cho thiếu nhi... Đến nay, anh đã xuất bản trên 20 đầu sách, trong đó có 7 tập thơ và 4 trường ca.