Nhớ về người chị đã gửi lại tuổi thanh xuân giữa rừng

Ngày 5/06/1969 chị đã cùng 12 đồng đội là Y, Bác Sỹ đã nằm xuống tại bệnh xá Y 10, trong khi đang điều trị cho Thương binh tại chiến trường Quảng Đà trong loạt bom B52 tọa độ, chị đã ra đi mãi mãi ở cái tuổi 22 khi vừa mới có người yêu.
275288111-1980322595487933-5170089350081644541-n-1646706863.jpg
Ngôi mộ của chị tôi

Chiến tranh là như vậy, bất kể bên này hay bên kia cũng để lại vết thương còn rỉ máu trong suốt nhiều năm qua cho nhiều gia đình trên đất nước này. Em và chị đã từng trải qua một thời bom đạn, một thời gian khổ, nhưng chị chưa bao giờ có một ngày sung sướng đúng nghĩa, ngày nhỏ còn ở quê chị nhường cho em chén cơn duy nhất.

Còn mẹ và chị toàn ăn cơm độn khoai lang khô, sau này khi lớn lên em nghĩ có một ngày đền đáp những tình cảm mà chị đã dành cho, nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả. Năm 69 khó quên lúc chị hy sinh em còn học ở Quế Lâm, Trung Quốc mãi nhiều năm sau em mới nhận được tin và đến năm1994 em mới đưa được chị về với đất Mẹ.

Hành trình đưa được hài cốt chị về với đất mẹ là một câu chuyện dài nhiều tập, 25 năm nằm lại trên núi rừng cùng các đồng đội, giữa muôn trùng cây cỏ, mộ phần đã bị nắng mưa xóa sạch không còn một dấu vết. Em đã đi bộ gần một ngày đường cùng những người dân địa phương tìm đúng nơi bệnh xá Y10 lúc chị hy sinh và được các đồng đội chôn cất tại đây. Trên 12 ngôi Mộ, được các đồng đội đục tên trên mảnh thiếc của lon sửa bò nhưng lâu ngày bị xóa sạch. Chị nằm ở đâu trong khu vực này, nếu không có tâm linh không có sự mách bảo của các đấng huyền bí khó tin thì mãi mãi em vẫn không tìm được chị.

Khi kỷ vật của chị được đồng đội chôn theo được đào lên: mảnh vải dù hoa kỷ niệm của Ba, chiếc cặp tóc ba lá của người yêu tặng vẫn còn nguyên vẹn làm em không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt vừa tiếc thương vừa sung sướng, sung sướng vì em đã tìm thấy chị, sung sướng vì chị sẻ được đoàn tụ bên gia đình sau bao năm xa cách, chị sẻ về quê hương, về với đất Mẹ và an nghỉ bên Ông Bà, em chắc rằng chị củng sẻ rất hạnh phúc, Hạnh phúc đâu cần phải là những việc lơn lao phải không chị!

Hằng tháng, em lại về đây nơi chị nằm giữa nghĩa trang gia đình để thắp cho chị nén hương trong khi những người đồng đội của chị còn nằm ở núi rừng, và ở đâu đó xa ngoài biên giới, dù sao chị vẫn còn hạnh phúc hơn họ, bởi vì chị là chị của em, cầu mong tất cà các anh chị là những người bạn của chị đang nằm ở đâu đó trên quê hương này siêu thoát, và cầu mong những người đang sống hãy đừng quên quá khứ hào hùng của dân tộc. Hãy nói không với chiến tranh./.

Trần Vinh