
Nhà dài là linh hồn của văn hóa Tây Nguyên
Văn hóa Tây Nguyên là mạch nguồn độc đáo, không ngưng nghỉ trong dòng chảy văn hóa Việt Nam truyền thống và hiện đại. Tây Nguyên sở hữu nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể có giá trị lịch sử và thẩm mỹ độc đáo như nhà rông, nhà dài, sử thi, không gian văn hóa cồng chiêng.
Chúng tôi tìm đến nhà trưởng buôn Y Dhec Kbuôr (SN 1958) ở buôn Ako Dhong, buôn Ê Đê nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Trong khoảng sân rộng có một nhà dài bằng gỗ truyền thống của người Ê Đê, phía sau là ngôi nhà xây cấp 4 theo lối kiến trúc hiện đại. Trưởng buôn Y Dhec Kbuôr chia sẻ: Hiện nay mặc dù sự tác động của xã hội cùng với vật liệu ngày càng khan hiếm, nhà dài đúng chất Ê Đê ở Đắk Lắk bây giờ còn rất ít. Tuy nhiên ở buôn này, những ngôi nhà xây kiên cố, biệt thự đã mọc lên nhưng bà con vẫn giữ lại nhà sàn gỗ ở phía trước. Không muốn phá dỡ bởi đó là nét văn hóa truyền thống của dân tộc Ê Đê mà ông bà để lại.
Dù nằm ngay ở lòng thành phố nhưng buôn Ako Dhong vẫn giữ được một khu rừng nguyên sinh rộng 3 ha với nhiều loại động thực vật quý hiếm. Bà con không cho bất kỳ ai động đến mấy ha rừng nguyên sinh của buôn. Họ bảo đấy là nguồn sống, là dưỡng khí, là mạch nguồn của nước, đụng vào đấy là mất tất cả. Biết bao du khách ghé thăm Ako Dhong phải trầm trồ kinh ngạc trước một buôn dân tộc vừa hiện đại vừa cổ xưa.
Dừng chân trước ngôi nhà giống như chiếc thuyền độc mộc, dẫn lên là một cầu thang bằng gỗ với 5 bậc, phía trên có đôi bầu vú thể hiện uy quyền của người phụ nữ trong gia đình, trưởng buôn Y Dhec Kbuôr kể: Trước giải phóng, cả buôn có 3 nhà dài lợp tranh phên nứa, bị Mỹ đánh bom cháy 2 nhà sàn, sau trận cháy đó nhà sàn chuyển sang lợp ngói và làm bằng gỗ. Trên nền đất này trước kia, đây là căn nhà sàn tre nứa của già làng Ama Hrin, năm 2015 đã được người con trai thứ 3 của ông bỏ một khoản tiền lớn để trùng tu thành căn nhà sàn bằng gỗ bề thế này. Ở đây vẫn còn ngôi nhà dài được làm năm 1972, theo năm tháng ngôi nhà dài có xuống cấp nên cần phải có phương án bảo tồn để lưu giữ.
Bà Hlen Niê người ở buôn Ako Dhong luôn đau đáu về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc chia sẻ: “Đứng trước thực trạng hiện vật văn hóa truyền thống dần mai một rời xa khỏi buôn làng Tây Nguyên. Những ngôi nhà dài truyền thống dần biến mất. Sau này lớp trẻ sẽ không được biết thế nào là nhà dài, ghế Kpan, vì thế bà quyết tâm bảo tồn và giới thiệu văn hóa dân tộc mình đến với nhiều người. Bà đã tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Êđê trong ngôi nhà sàn cổ của gia đình: Hai cầu thang lên nhà dài, Kpan ngồi đánh chiêng ở gian khách, phòng ngủ và không gian bếp truyền thống gồm những vật dụng sinh hoạt đời thường của đồng bào Tây Nguyên trái bầu khô, khung dệt thổ cẩm, gùi, giàn bếp, chiêng, ché.
Con đường nhựa chạy giữa buôn Cháy, xã Ea Mdroh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk được bao bọc bởi hai dãy nhà dài thẳng tắp giống nhau. Cựu chiến binh - thương binh Y Hat Rya (SN 1938) nhớ lại: Những năm kháng chiến chống Mỹ, buôn Ea M’droh là căn cứ nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng. Năm 1961, Mỹ, Ngụy đã phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ nhà cửa, bà con phải di tản nơi khác, từ đó quen gọi là buôn Cháy. Đất nước thống nhất, nhiều gia đình trở về buôn sinh sống. Ban đầu, cả buôn chỉ có hơn 30 nóc nhà mái tranh, vách nứa xiêu vẹo. Năm 1994, Tiểu đoàn 303, thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, đóng quân ở xã Ea Kiết cùng huyện đã dựng 66 căn nhà dài truyền thống tặng bà con. Người Ê Đê có tập quán sống ba, bốn thế hệ trong một ngôi nhà lớn. Ở đây, mỗi thành viên nữ trong nhà lập gia đình, nhà lại được nối phía sau thêm một gian, chứ ít khi làm nhà mới hay tách hộ.

Còn tiếng chiêng ngân còn nhà dài
Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống hiện đại khiến một số bộ phận không nhỏ thanh niên ít quan tâm đến văn hóa của dân tộc mình, chạy theo lối sinh hoạt lai căng. Và điều hết sức quan trọng là đời sống các dân tộc Tây Nguyên còn rất nhiều khó khăn cho nên đồng bào chưa có nhiều điều kiện gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống. Làm thế nào để những âm hưởng sử thi, ngôi nhà dài, cồng chiêng, thường xuyên ngân vang, các chàng trai, cô gái dân tộc mặc trang phục truyền thống quây quần bên bếp lửa nhà dài trong ngày lễ hội thiêng liêng như mừng lúa mới, cúng bến nước, bỏ mả, cầu mưa được tổ chức đúng dịp, đều đặn để ngăn đà chìm dần vào quên lãng.
Bên trong ngôi nhà dài truyền thống có những bộ chiêng được xếp ngăn nắp của Nghệ nhân Y Kuâo Buôn Krông (SN 1945) ở buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, tên thường gọi là Aê Yon, một trong những nghệ nhân của tỉnh được trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian” từ năm 2007 vì có nhiều đóng góp trong bảo tồn, phát triển văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ nhân Aê Yon chia sẻ: Cồng chiêng Tây Nguyên rất đa dạng và phong phú. Lên 10 tuổi ông đã đánh thành thạo nhiều bài chiêng cơ bản của người Ê đê. Trước đây, ở trong buôn có nhiều người biết đánh chiêng và có nhiều bộ chiêng quý. Xã hội hiện đại, môi trường sống thay đổi nên lớp trẻ ở các buôn, làng không còn yêu thích cồng chiêng, những người trung niên cũng xa dần. Trăn trở về vấn nạn này, từ năm 1994 ông Aê Yon đã mở lớp dạy chiêng và thành lập đội chiêng trẻ buôn Kram. Ông mời những người già trong buôn tới dạy, vận động lớp trẻ theo học. Tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần ông ra nhà văn hóa cộng đồng của buôn dạy đánh chiêng cho lũ trẻ. Ea Tiêu trở thành xã đầu tiên của tỉnh lập được đội chiêng trẻ.
Thời gian qua, các tỉnh Tây Nguyên đã mở hàng trăm lớp truyền dạy đánh cồng chiêng tại các buôn làng cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, thành lập các câu lạc bộ, đội cồng chiêng trẻ. Tỉnh Đắc Lắc có kế hoạch đầu tư trên 48,8 tỷ đồng để bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng. Ngoài việc làm tốt công tác truyền dạy đánh cồng chiêng cho thanh thiếu niên, tỉnh đã thành lập 700 đội cồng chiêng ở các buôn làng, trong đó có 330 đội cồng chiêng trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Đắk Lắk mua cấp cho mỗi nhà văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số một bộ cồng chiêng. Tỉnh Đắk Nông thành lập 9 câu lạc bộ cồng chiêng ở các buôn làng

Chung tay bảo tồn
Ông Y Kô Niê, phó trưởng phòng quản lý văn hóa, sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh Đắk Lắk, người nặng lòng với văn hóa Tây Nguyên trải lòng: Nhà dài là một công trình văn hóa độc đáo của dân tộc Ê Đê.Trong ngôi nhà dài, bao giờ cũng có một gian gọi là gian khách để tiếp khách và cũng là nơi sinh hoạt chung cho tất cả các thành viên trong gia đình. Gian này, có một, hai chiếc ghế dài, gọi là Kpan. Kpan có thể dài tới 20 - 25 mét, nơi đây còn là nơi sinh hoạt văn hoá cồng chiêng của người Ê Đê.
Với đồng bào Ê Đê, nhà dài là sự sống, là linh hồn, bản sắc của dân tộc. Không chỉ cần gìn giữ những ngôi nhà dài mà còn phải bảo vệ không gian văn hóa xung quanh nhà dài, thì các buôn làng Tây Nguyên mới giữ được tính cố kết cộng đồng hàng nghìn năm qua. Năm 2005, Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, sử thi của các dân tộc Tây Nguyên được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014. Người Ê Đê thường nói “nhà dài như tiếng chiêng ngân”. Còn nhà dài thì còn cồng chiêng, rượu cần và không gian sinh hoạt nghi lễ của buôn, làng. Các già làng phải truyền dạy ý thức tộc họ, và cách làm nhà dài cho lớp trẻ, vì chúng sẽ là người kế thừa, giữ gìn những phong tục tốt đẹp của người Ê Đê.
Theo năm tháng, cuộc sống đổi thay, nhà dài cũng dần được thay thế bằng những ngôi nhà ngắn hơn, ít thế hệ cùng chung sống. Hiện theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk cho thấy, cả tỉnh có 2.608 ngôi nhà dài truyền thống, chiếm 30% tổng số nhà của người Ê Đê. Bảo tồn văn hoá nhà dài tại các buôn của người Ê Đê là nhu cầu thiết yếu, để gìn giữ bản sắc văn hóa đậm đà của dân tộc, cần người dân và nhà nước cùng làm. Hiện nay, vật liệu làm nhà dài khan hiếm, cần có phương án bảo tồn cho phù hợp với xu thế thời đại mà vẫn giữ được đặc trưng văn hóa Ê Đê. Nhà dài bây giờ dù làm bằng vật liệu gì nhưng kiến trúc của gian khách phải đúng kiến trúc nhà dài cổ truyền thống của người Ê Đê thì hồn cốt vẫn không bị mất đi.

Sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ bố trí khoảng 9 tỷ đồng, cùng với nguồn kinh phí từ hoạt động xã hội hóa hơn 1 tỷ 250 triệu đồng để bảo tồn, phát huy Văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020. Các nội dung bảo tồn, phát huy Văn hóa cồng chiêng trong giai đoạn trên là tiếp tục trang bị cồng chiêng cho các buôn đồng bào dân tộc tại chỗ; mở các lớp truyền dạy đánh chiêng và chỉnh chiêng cho thế hệ trẻ; phục dựng một số lễ hội truyền thống của người Êđê, M’nông, Sê đăng có liên quan đến cồng chiêng. Đặc biệt là phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai chính sách tôn vinh, đãi ngộ và khuyến khích cá nhân, tập thể tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm về việc gìn giữ và phát huy phong tục tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của các dân tộc như là một chính sách quan trọng để nâng cao đời sống mọi mặt, giúp đồng bào các DTTS phát huy nội lực cùng phát triển đất nước. Năm 2016, UBND tỉnh Đắk Nông (Củ) đã quyết định chi gần 16 tỉ đồng cho Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ kinh phí, mua cấp trang thiết bị văn nghệ dân gian cho đội văn nghệ của huyện, thị. xây dựng tư liệu về cồng chiêng. tổ chức các lớp giảng dạy diễn tấu cồng chiêng trong đồng bào M’Nông, Ê Đê, Mạ.