Tôi sẽ mời bạn bè tới dùng bữa tối ngay cả khi tấm thảm đã phai màu và chiếc ghế sofa đã sờn rách. Tôi sẽ dành thời gian lắng nghe ông kể về những năm tháng tuổi trẻ. Tôi sẽ ngồi trên bãi cỏ vui đùa cùng các con. Dù có bẩn một chút cũng chẳng sao.
Tôi sẽ bớt khóc và cười trước màn hình tivi, để rồi khóc và cười nhiều hơn trước hiện thực cuộc sống. Tôi sẽ san sẻ trách nhiệm nhiều hơn với chồng mình. Tôi sẽ đi ngủ khi bị ốm thay vì làm như trái đất sẽ quay lệch quỹ đạo khi tôi không ở đó một ngày.
Thay vì chỉ biết chờ đợi trong suốt chín tháng mang thai, tôi sẽ vui mừng trong từng khoảnh khắc để cảm nhận mầm sống nhỏ bé đang từng ngày lớn lên trong tôi, và rằng đó là một phép lạ tuyệt vời mà Thượng đế ban tặng.
Khi các con muốn ôm hôn tôi, tôi sẽ không bao giờ nói: “Để sau đi các con. Bây giờ mẹ phải rửa ráy sạch sẽ rồi còn ăn tối”. Tôi sẽ yêu thương nhiều hơn, xin lỗi nhiều hơn.
Nếu có thể được trao một cuộc sống mới, tôi sẽ nắm lấy từng khoảnh khắc, trân quý nó, sống hết mình với nó và không bao giờ lãng phí nó nữa./.