HUẾ CỦA MUÔN ĐỜI
Đường Lê Lợi kéo dài lên ga Huế
Qua cầu Lòn ngược mãi nước sông Hương
Lăng Minh Mạng Bến Tuần da diết thế
Nón nghiêng vành e ấp những môi hường.
Qua Gia Hội nén tâm nhang chùa Diệu Đế
Đường Chi Lăng cho ta đến Bãi Dâu
Ngó qua bờ Phú Vang ơi đất mẹ
Nước cứ trôi cứ đọng những u sầu.
Ôi Bao Vinh một thời ta lưu luyến
Ngã Ba Sình choáng ngợp nước mênh mông
Đàn Nam Giao chỉ còn trong câu chuyện
Đường theo ta nhìn Lăng Sọ đau lòng./.
NGÀY XƯA
Đọc lại Ngày xưa trở về Hoàng thị
Sao tình người đẹp đến thế em ơi
Con đường ta đi bụi có tung trời
Vẫn đẹp lung linh tràn cơn mộng mị.
Ngày xưa sao gió thổi những an lành
Tiếng chim hót trong vườn đâu có thiếu
Chiều xuống nhẹ ánh vàng chao sóng sánh
Đêm buông dần thủ thỉ những lời yêu.
Ngày xưa trong veo qua những ánh nhìn
Trời bừng sáng theo từng câu nói nhỏ
Có mưa bão nhưng mà đâu có sợ
Cầm tay nhau líu ríu bước bình yên./.
CÓ NHỮNG ĐIỀU
Có những điều chỉ cất trong nỗi nhớ
Để tháng năm mòn mỏi những u hoài
Sao không thể sẻ chia cùng gió nước
Đọng trong miền ký ức chẳng nguôi ngoai.
Có những điều chỉ thoáng qua không giữ
Bỗng trở về lừng lững giữa trời xanh
Mà cứ ngỡ tận đâu miền viễn xứ
Gặp nhau đây xa lạ chỉ riêng mình.
Có những điều lòng tự nhủ quên đi
Mà hiển hiện vầng cao mùa gió nổi
Trời cứ nắng cứ mưa tràn mộng mị
Cứ bâng khuâng nhìn vào cõi không lời./.
NGẨN NGƠ
Ngẩn ngơ nhìn áng mây bay
Người về để lại tháng ngày nhớ mong
Dặm đường muôn nỗi ruổi rong
Dừng chân non nước bềnh bồng nỗi xa
Ngẩn ngơ theo điệu dân ca
Dòng sông quê mẹ chan hoà niềm vui
Nắng lên chiều xuống ngọt bùi
Vời trông muôn nỗi không thôi tấc lòng
Ngẩn ngơ bao nỗi đợi trông
Áng mây toả bóng cho lòng vẩn vơ
Đường trăng như gọi như chờ
Như trong giấc mộng câu thơ thưở nào./.