Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, những lò nấu mật cổ truyền ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành lại đỏ lửa, khói bay nghi ngút khói, mang theo những hương thơm ngọt ngào, phẳng phất, gợi nhớ về một thời vàng son của nghề làm mật. Tiếng máy chạy ép mía cút kít, tiếng sôi sùng sục của nồi mật, hoàn cùng tiếng nói cười rôm rả của những người thợ tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của mùa làm mật nơi đây.
Nghề làm mật mía ở đây có từ bao giờ, không ai còn nhớ rõ. Các cụ cao niên trong làng chỉ truyền miệng lại những câu chuyện về nghề này và hướng dẫn kỹ thuật nấu mật cho thế hệ sau. Cách đây mấy chục năm, khi cuộc sống còn khó khăn, máy móc chưa phổ biến, vào mỗi dịp cuối năm, người dân lại cùng nhau ra đồng vác mía về. Những bó mía sau khi được xay bằng sức trâu sẽ cho ra nước mía. Nước mía được đun sôi trong những chiếc nồi đồng lớn, dưới mái nhà tranh đơn sơ. Khói trắng nghi ngút và những giọt mật vàng óng chảy róc rách đã trở thành hình ảnh quen thuộc, báo hiệu một mùa xuân sắp đến.
Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, mật mía vẫn giữ được sức hút riêng biệt, trở thành một biểu tượng của hương vị truyền thống. Hương thơm nồng nàn, vị ngọt thanh tự nhiên của mật mía là món quà mà thiên nhiên ban tặng, không thể thay thế bằng bất kỳ loại đường nào khác. Chính vì vậy, nghề làm mật mía không chỉ đơn thuần là một nghề thủ công mà còn là một phần hồn của dân tộc, được trân trọng và lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Bên cạnh những chiếc lò nấu mật nghi ngút khói, là hình ảnh những người thợ với đôi bàn tay chai sần, khắc ghi rõ nét từng nồi mật qua năm tháng. Họ tỉ mỉ lựa chọn từng cây mía, khéo léo điều chỉnh ngọn lửa, từng giọt mật sánh mịn là kết tinh của cả một quá trình lao động miệt mài. Mỗi giọt mật không chỉ là sản phẩm của tự nhiên mà còn là tâm huyết, tình yêu mà người thợ gửi gắm vào đó.
Mật mía không chỉ là một sản phẩm của thiên nhiên mà còn là kết tinh của truyền thống và văn hóa. Hương vị ngọt ngào của mật mía đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao người dân xứ Thanh. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, người ta lại háo hức chờ đợi những chai mật mía thơm ngon để cùng gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên. Vị ngọt của mật mía không chỉ ngọt lưỡi mà còn ngọt cả lòng, gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp và tình cảm gia đình.
Anh Trần Văn Hoàn (1986) trú tại khu phố Lường Thanh, thị trấn Kim Tân, là một trong những người thợ làm mật kỳ cựu với hơn 30 năm gắn bó với nghề chia sẻ: “Từ khâu chọn mía, xay mía, đến quá trình đun nấu và đóng chai, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Bí quyết để có một mẻ mật ngon, theo tôi, là phải chọn được loại mía già, ngọt, và giữ lửa thật đều”.
Những năm gần đây, do nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao, đặc biệt là xu hướng tiêu dùng sản phẩm sạch, sản phẩm tự nhiên đã góp phần thắp lên ngọn lửa cho làng nghề nấu mật mía nơi đây cháy mãi. Qua đó, mang hương thơm dịu ngọt lan tỏa khắp các con ngõ, len lỏi vào từng bữa ăn của người dân Việt Nam. Từ đầu tháng 9 âm lịch, các lò mật mía đã hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Điều này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện Thạch Thành.
Mật mía Thạch Thành thường có giá bán cao hơn sản phẩm mật ở các vùng khác và chỉ phục vụ tại chỗ, hoặc nhập cho các thương lái đem bán lẻ ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Hiện giá mật bán tại lò mật là 15.000-17.000đồng/kg (1kg mật tương đương 1,5 lít mật) và giá bán lẻ là 40.000-50.000đồng/kg.
Trong dòng chảy của thời gian, nghề làm mật mía truyền thống vẫn giữ vững vị thế của mình. Những giọt mật vàng óng không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn là tinh hoa của đất trời, của những bàn tay khéo léo. Mật mía Thạch Thành không đơn thuần là một sản phẩm, mà còn là câu chuyện về tình yêu quê hương, về sự gắn kết cộng đồng, cùng nhau nâng niu và phát huy giá trị của nghề làm mật, để hương vị Tết xưa mãi được lưu truyền./.