
BIỆT KHÚC THÁNG BA (Thơ Nguyễn Phương Anh)
Xin anh đừng từ biệt tháng ba
Hoa vẫn đấy nắng vàng kia còn đấy
Dẫu thời gian vô tình đi như chạy
Vẫn xanh trời lửa cháy cánh hoa son.
Xin anh đừng từ biệt tháng ba
Đừng vội bước khi ngày còn chưa cạn
Để hoa ứa lệ nhòa mi mắt
Thổn thức lòng cánh rụng một chiều xuân.
Xin anh đừng từ biệt tháng ba
Đừng vội vã biệt lời trong se sắt
Gạo đỏ trời bởi câu thơ rất thật
Sông thẫn thờ nỗi nhớ một mùa xưa.
Tháng ba ơi!
Ta gói khúc giao mùa
Gói cái nồm, gói xuân vừa chớm hạ
Gói con đò một ngày xuân xa quá!
Gói tình anh
Em khóc,
tháng ba đi...
***
MÙA KHÔNG ANH (Thơ Nguyễn Phương Anh)
Em đi trong mùa không anh
Màu hoa Gạo cháy trời nỗi nhớ
Hoàng hôn thẫm cũng ngời lên sắc đỏ
Chiều đầy vơi.
***
CHẲNG CÓ GÌ MÃI MÃI VỚI THỜI GIAN (Thơ Nguyễn Phương Anh)
Chẳng có gì mãi mãi với thời gian
Cả anh, cả em, cả cuộc đời dài như thế kỷ
Dải ngân hà với ngàn sao lặng lẽ
Ai biết sao nào mất hút giữa không trung?
Áng mây kia chẳng trôi đến vô cùng
Em tím thế sao lòng anh ngả bạc?
Hoa vô ưu một chiều tan tác
Lời ca nào ai hát giữa bao la.
Thôi chẳng còn đỏ rực một trời hoa
Sông Đuống khóc trong ngày gió ngược
Ta lầm lũi gắng mình lê bước
Chẳng có gì mãi mãi ư anh?