Mở đầu
Trong bối cảnh toàn cầu chuyển mình sang nền kinh tế carbon thấp, Việt Nam cũng đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ khi ban hành các chính sách giảm phát thải khí nhà kính mà “nóng” nhất là hạn chế, tiến tới cấm xe xăng trong khu vực nội đô của hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ngay từ 1/7/2026. Tuy nhiên, một quyết tâm lớn không nên bị đẩy đi bởi những tính toán vội vàng, thiếu cân nhắc. Trong trường hợp tương tự, ai trong chúng ta cũng nhớ đến câu chuyện không thành công (nếu không muốn nói là thất bại) của việc quy định phân loại rác thải tại nguồn đã được ghi tại điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, khi mọi việc chưa được chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, nếu không cẩn trọng, chúng ta có thể đi chệch khỏi tinh thần phát triển bền vững mà chính mình đang theo đuổi.

Xe xăng không phải là tội đồ
Không ai phủ nhận xe điện là tương lai của giao thông đô thị. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa xe xăng, đặc biệt là những phương tiện vẫn còn sử dụng tốt, là “tội phạm môi trường” cần bị loại bỏ tức thì, nhất là khi chúng ta còn chưa thực sự hiểu đúng về các nguyên nhân gây nên tình trạng chất lượng không khí tồi tệ như hiện nay. Bằng chứng là, trong tọa đàm “Chuyển đổi xe xăng sang xe điện: Để không ai bị bỏ lại phía sau” do báo Tiền Phong tổ chức sáng 21/7/2025, khi nói về các nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí, người thì cho rằng, hoạt động giao thông chiếm 60%, người thì cho rằng con số đó là 35%, trong đó khí thải xe chiếm 12% (Nguồn: Báo Nhân Dân, bài Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xe xăng sang xe điện ngày 21/7/2025). Vì vậy, thiết nghĩ, việc chuyển đổi phải dựa trên cơ sở khoa học kỹ thuật và cần có lộ trình dựa trên các điều kiện hạ tầng và năng lực kinh tế của người dân.
Thế giới không cổ súy chủ nghĩa tiêu dùng
Xu thế của thế giới hiện nay là cổ vũ việc kéo dài tuổi thọ của hàng hóa và phê phán sự phung phí trong tiêu dùng. Dễ dàng nhận thấy rằng, khi nói về những vĩ nhân, những người tiêu biểu, người ta cũng lấy sự bình dị, tiết kiệm của họ để nêu gương. Cũng như vậy, thế giới đang cổ vũ cho sự phát triển bền vững bằng cách xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong đó nhấn mạnh đặc tính tái sử dụng, sửa chữa, tái chế, giảm tối đa việc sản xuất mới để hạn chế đến mức thấp nhất việc khai thác tài nguyên thiên nhiên vốn đã có hạn. Trong bối cảnh đó, việc loại bỏ hàng chục triệu xe máy xăng còn tốt có vẻ đi ngược với kinh tế tuần hoàn và tinh thần phát triển bền vững.
Lãng phí cũng một dạng phát thải
Một chiếc xe điện có thể giúp giảm một lượng khí nhà kính đáng kể mỗi năm. Song, nếu chỉ vì việc ấy mà bất chấp, loại bỏ một xe xăng còn tốt để thay bằng xe điện thì cũng cần phải xem lại. Xét trên toàn bộ vòng đời từ sản xuất, vận chuyển và tiêu hủy chiếc xe xăng cũ cũng như sản xuất xe điện mới, có thể làm phát thải nhiều hơn lượng khí nhà kính được cắt giảm. Đó là chưa kể các chi phí tài nguyên và năng lượng bị lãng phí. Trong trường hợp này, vô hình trung, chúng ta đang nhân danh môi trường để gây hại cho chính môi trường.
Một ví dụ từ Osaka
Năm 2012, trong một chuyến công tác tại Nhật Bản, tôi được mời tham gia chuyến tham quan ban đêm các công trình chiếu sáng của Osaka. Cần nhớ rằng thời điểm 2012, đang có cuộc cách mạng trong việc thay thế các đèn chiếu sáng truyền thống bằng đèn LED hiệu suất cao hơn để tiết kiệm điện và cuối cũng là giảm phát thải khí nhà kính. Nhìn những cung đường còn tồn tại cả hai loại đèn cũ và mới, tôi mới chợt thấy rằng, mặc dù rất giàu có, song Osaka không thay toàn bộ đèn cũ ngay lập tức mà quy định, các đèn thế hệ cũ vẫn tiếp tục được sử dụng đến khi hỏng, và khi hỏng thì buộc phải thay bằng LED. Thiết nghĩ, đó là một chính sách chuyển đổi thông minh là vẫn bảo đảm mục tiêu dài hạn, song không tạo ra lãng phí.
Bài học từ chính sách chiếu sáng ấy rất phù hợp với chuyển đổi giao thông ở Việt Nam hiện nay. Đó là, thay vì quy định cứng và có vẻ gấp gáp thời điểm loại bỏ xe xăng, chúng ta có thể quy định, từ thời điểm nào đó sẽ không đăng ký mới xe xăng hoặc xe xăng cũ khi hư hỏng không được thay bằng xe xăng nữa. Cách làm này vừa hợp lý, vừa nhân văn, vừa đúng hướng phát triển bền vững.

Lộ trình hợp lý sẽ củng cố niềm tin nơi người dân
Một chính sách khôn ngoan là chính sách không tạo cảm giác áp đặt. Việc chuyển đổi công nghệ cần sự đồng thuận, không thể chỉ đề ra chỉ tiêu giảm phát thải rồi để người dân gánh mọi hệ lụy tài chính và các bất cập vì cơ sở hạ tầng chưa thực sự sẵn sàng. Càng không nên để xã hội hiểu nhầm rằng nhà chức trách cũng đang chạy theo xu hướng (trend) hoặc đang bị chi phối bởi những lý do khác.
Những bài học từ các nước giàu
Tháng 3/2024, Apple bị Liên minh châu Âu phạt gần 2 tỷ USD vì duy trì hệ sinh thái khép kín, ép người dùng chỉ sử dụng dịch vụ và thiết bị của chính Apple, từ đó gián tiếp thúc đẩy hành vi mua sắm không cần thiết (Nguồn tham khảo: Financial Times, 4/3/2024; (https://www.ft.com/content/6f26d3ad-a64a-477b-8e37-5321386e8b81). Thiết nghĩ, đây không chỉ là vấn đề cạnh tranh mà còn là câu chuyện về môi trường. Đó là, khi người dùng buộc phải thay thế thiết bị vẫn còn hoạt động tốt bằng cái mới. Hành động này vô hình trung làm tăng lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất, vận chuyển và xử lý thiết bị cũ và sản xuất cái mới. Đó là một minh chứng điển hình cho tác động môi trường đến từ chủ nghĩa tiêu dùng, một trong những nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng khí hậu hiện nay.