Tiểu đoàn 28 Đặc công Sư đoàn 7: Những "vì sao không tắt" trên bầu trời độc lập

Có những cái tên chẳng cần khắc trên bia đá hay xướng lên giữa quảng trường đông đúc, mà vẫn âm thầm vang vọng trong lòng dân tộc. Có những bước chân đã dừng lại giữa lưng chừng năm tháng, nhưng lại mở lối cho đất nước con đường độc lập, tự do. Và có những người lính đã ngã xuống giữa lằn ranh sinh tử, nhưng chưa từng vắng mặt trong những trang sử hào hùng của non sông.

ec81c57c874a35146c5b-1746164626.jpg

Họp mặt kỷ niệm 80 năm thành lập QĐND Việt Nam và Dâng hương tưởng niệm tri ân 582 liệt sĩ của Tiểu đoàn 28 Đặc công.

Họ là 582 Anh linh Liệt sĩ Tiểu đoàn 28 Đặc công Sư đoàn 7 – những "ngọn gió" âm thầm mà mãnh liệt, như những vì sao lặng lẽ mà bất tử, đã hóa thân vào đất mẹ thiêng liêng, để từ đó gieo mầm cho mùa xuân hòa bình, các Anh không chỉ là ký ức – mà là vĩnh cửu.

Năm mươi năm – nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày đất nước ta hòa vang khúc khải hoàn ca thống nhất. Những vết thương chiến tranh đã dần liền da, những cánh đồng xưa đổ lửa nay đã hồi sinh mùa lúa mới, nhưng trong trái tim triệu triệu người con đất Việt, ký ức về một thời máu lửa vẫn còn đó – nguyên vẹn, sâu sắc và linh thiêng.

Tiểu đoàn 28 – những người lính đặc công quả cảm đã làm nên những chiến công thầm lặng nhưng vang vọng, lặng lẽ nhưng vĩ đại. Trong chiến dịch cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các Anh như những mũi tên xé gió, là ngọn lửa đi trước, là người mở đường cho lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Các Anh – người thì chưa kịp tròn đôi mươi, người còn chưa một lần gọi hai tiếng “mẹ ơi” sau ngày rời quê lên đường ra trận, nhưng tất cả đã kịp viết nên bản anh hùng ca bằng chính máu và mạng sống của mình.

Có ai hay trong những đêm hành quân, tiếng suối rừng rì rào là lời ru vĩnh biệt; ánh trăng trên nón cối là lần soi đường cuối cùng các Anh còn thấy? Có ai từng nghe những lời dặn dò cuối cùng giữa đồng đội trước giờ xuất kích: “Nếu tao không về… nhớ nói với má tao… đừng chờ…”?

582 linh hồn không một ai trong các Anh quay trở lại sau trận đánh cuối cùng ấy. Các Anh đã hóa thân vào mảnh đất quê hương, hóa vào bầu trời tháng tư rực sáng, hóa thành những ngôi sao bất tử soi đường cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Hôm nay, đất nước đang rực rỡ thanh bình. Những cánh đồng nối dài xanh thắm, những con đường cao tốc bắc qua rừng núi, những khu phố sáng đèn, những lớp học đầy tiếng cười của trẻ thơ… là minh chứng rằng sự hy sinh của các Anh không vô nghĩa. Các Anh ra đi cho Tổ quốc trường tồn. Các Anh nằm xuống để nhân dân được đứng lên, để mỗi đứa trẻ sinh ra không còn biết đến tiếng bom rơi, súng nổ.

Và hôm nay, ở nơi đây – trong khu tưởng niệm ấm áp nghĩa tình mà Hội, các ban ngành và nhân dân đã dựng xây, linh hồn các Anh đã có nơi trở về. Không còn lang thang giữa gió sương, không còn gối đất, ngủ rừng. Giờ đây, hương khói mỗi ngày được thắp lên không chỉ bằng nhang mà bằng tất cả lòng biết ơn vô hạn. Mỗi khóm hoa, mỗi phiến đá, mỗi cội cây nơi này đều thấm đẫm tình thương của đồng đội, của nhân dân và của cả những thế hệ chưa từng gặp mặt các Anh.

b90a6ef72cc19e9fc7d0-1746164626.jpg

Đồng đội Dâng hương tưởng niệm tri ân 582 liệt sĩ của Tiểu đoàn 28 Đặc công.

Kính thưa các Anh linh liệt sĩ – những người con trung hiếu của Tổ quốc, những anh hùng bất tử của Tiểu đoàn 28 Đặc công Sư đoàn 7. Các Anh đã viết tên mình vào bản đồ Tổ quốc bằng máu đỏ, khắc tên mình trong trái tim nhân dân bằng sự hy sinh vĩnh cửu. Thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, xin nguyện sống xứng đáng với những gì các Anh đã hiến dâng. Nguyện giữ gìn hòa bình, độc lập, tự do mà các Anh đã đánh đổi cả cuộc đời để bảo vệ.

Chúng con biết ơn những người mẹ đã âm thầm tiễn con ra trận, lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng khi nhận tấm giấy báo tử về con. Biết ơn những người cha tóc bạc lặng lẽ đứng trước bàn thờ con, cả đời không nhắc một lời nhưng hằng đêm vẫn khấn thầm: “Con có lạnh không?”. Biết ơn những người vợ, người em, người bạn gái đã mòn mỏi đợi chờ và rồi học cách sống tiếp… khi không còn các Anh.

Xin cảm ơn cuộc đời, vì trong muôn trùng mất mát, đất nước vẫn còn các Anh – những ngọn đuốc bất diệt. Để khi mỗi chúng ta ngẩng đầu nhìn lên trời, sẽ thấy các Anh lấp lánh như những vì sao. Để khi mỗi chúng ta đặt tay lên ngực trái, sẽ nghe tim mình thổn thức cùng tên của các Anh. Và để khi chúng ta dạy con cháu mình hai tiếng "Tổ quốc", sẽ kể mãi câu chuyện về 582 người con anh hùng của Tiểu đoàn 28 – những người đã chọn cách nằm xuống để đất nước đứng lên./.

Đăng ký đặt báo