Lần này khi đi đến ngã ba cây số chín cũng là lúc những khuôn mặt núi hiện lên qua ô cửa. Tôi hạ kính rồi nhoài người phóng tầm mắt ngắm nhìn cả một vùng núi rừng bao la trùng điệp. Nơi đây núi thấp dần về biển, núi thấp dần từ Tây sang Đông, bắt đầu từ Quảng Nam Châu đến Pẹc Xẹc Lẻng rồi Tám Lăm Năm, Bẩy Mười Ba, Sáu Sáu Tư, U Bò, cứ thế cho đến dải cát vàng Tràng Vĩ ngàn năm sóng vỗ.
Chả biết những đỉnh núi thân yêu nơi đây có từ bao giờ, khi xưa tôi đến và ngày trở về hôm nay sau gần bốn mươi năm núi vẫn thế, uy nghi và trầm mặc. Khi nhìn thật lâu vào từng ngọn núi tôi thấy những gương mặt đồng đội hiện lên trong làn mây trắng. Họ bám chốt trên đó, họ còn trẻ lắm toàn mười chín đôi mươi, thằng khoác ruột áo bông không cúc, thằng mặc chiếc quần rách gối toang hoác, thằng tóc tai râu ria lờm xờm như Robinson Crusoe.Chúng tôi rưng rưng nhìn nhau. Lặng im!
Lần trở về này tôi trong hình hài người lính, cũng mũ cối, cũng ngôi sao. Cảm giác vừa quen vừa lạ, bùi ngùi và bâng khuâng, tôi thấy mình như chàng tân binh tuổi mười chín đôi mươi thuở nào. Nhìn anh em đồng đội xúng xính trong bộ quân phục, rạng ngời tay bắt mặt mừng khi trò chuyện với người dân nơi đây làm tôi nhớ anh bạn họa sĩ người Mỹ. Anh bạn Mỹ là cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam. Trước kia năm nào anh cũng sang Việt Nam vài tháng, mấy năm gần đây anh quyết định đưa cả gia đình sang Việt Nam sinh sống.
Tôi hiểu đằng sau những xê dịch khó khăn đó là một tình yêu lớn lao của anh với mảnh đất chiến trường năm xưa, nơi anh và đồng đội đã có những tháng năm không thể nào quên. Anh kể anh đã đưa nhiều đoàn cựu chiến binh Mỹ sang Việt Nam thăm chiến trường xưa, tìm lại dấu tích một thời lửa đạn. Anh không thể rời xa mảnh đất này. Anh không thể rời xa những người đồng đội vẫn nằm lại nơi đây.
Không biết từ khi nào núi đồi suối khe cỏ cây nơi đây đã trở thành những ảnh hình trong trái tim người lính. Cũng dòng suối năm xưa đó sao hôm nay làm ta xúc động bồi hồi, cũng đỉnh núi mờ xa đó sao hôm nay làm ta xao xuyến.
- Ôi bụi sim đẹp quá, chụp anh bức ảnh với bụi sim này. Rung cảm của người lính già trước những cánh hoa sim bình dị làm tôi ngỡ ngàng. Anh lăn lộn với chiến trường Đông Bắc này mười chín năm trời, hoa sim hoa mua năm xưa vẫn nở bên anh. Sao hôm nay anh bỗng run rẩy trước màu tím bình dị và thân quen đó ?
Khi ngước mắt ngắm nhìn những khuôn mặt núi, tôi bỗng ước có vòng tay đủ rộng dài để ôm trọn những người bạn núi giữa đại ngàn ngát xanh, giữa bầu trời cao rộng. Tôi lại nhớ khi nằm trong lòng núi tránh đạn pháo của quân thù, núi là vị thần hộ mệnh chở che, núi là ân nhân. Chợt ngậm ngùi vì thấy mình chưa có tình yêu đủ lớn như anh bạn Mỹ để trở về đây dựng ngôi nhà bên suối, vui buồn với núi với rừng, vui buồn cùng màu tím hoa sim.
Trong buổi sáng ngắn ngủi trước khi tạm biệt nơi này, anh chị thân thiết người Hà Cối sẵn lòng đưa tôi đi bất cứ đâu mà tôi thích, cảm động vô cùng! Nhưng tôi chỉ muốn được ngồi thật lâu, thật lâu, nơi ngã ba đập ngầm nhìn dòng nước chảy. Nơi ngã ba này đã in dấu chân biết bao người lính sư đoàn 323. Và trong muôn vàn dấu chân đó chắc chắn có dấu chân những đồng đội thân yêu của tôi đang yên giấc nghìn thu trên những đỉnh núi mờ xa kia. Mùa xuân về tôi càng nhớ đồng đội, những người không bao giờ về quê ăn tết nữa./.