Rừng Pù Hốc (xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) rộng gần 200ha được xem là mái nhà chung của 196 hộ dân đồng bào Thái, sinh sống tại bản Hốc. Tên gọi của bản cũng bắt nguồn từ loài cây nứa, lùng (tiếng Thái gọi là “hốc”) mọc san sát dưới chân núi. Người dân bản Hốc sống gắn bó mật thiết với nhau và xem rừng như một “báu vật”, đồng sức, đồng lòng bảo vệ từ đời này qua đời khác.
Nhờ được bảo vệ, gần 200ha rừng nguyên sinh Pù Hốc ngày càng xanh tươi, có những gốc gỗ quý như sến, táu, de, thân cây to 3- 4 người ôm không xuể. Đây cũng là nơi cư ngụ của nhiều loại chim, thú quý hiếm như chồn, mang, lợn rừng, khỉ…
Người dân bản Hốc sống chủ yếu dựa vào nghề làm nông nghiệp và đi rẫy hái lượm. Bên cạnh việc bảo vệ rừng, bản làng cho phép người dân vào rừng hái măng, lấy mật ong, hái các loại cây thuốc, gom cành khô làm củi để đảm bảo quyền lợi và giúp dân có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, an tâm giữ rừng.
Ông Quang Văn Đồng- Trưởng bản Hốc tự hào chia sẻ: Thuở lập bản, ông cha tâm niệm chỉ khi ứng xử hợp lý với rừng thì rừng mới không bạc đãi con người và giữ được nguồn lợi cho con cháu đời sau. Dân bản đưa ra quy định, chỉ được chặt gỗ nếu có nhu cầu làm nhà và phải được mọi người trong bản đồng ý. Cây gỗ chặt về chỉ được trao đổi, mua bán trong phạm vi bản làng, không được phép đem ra ngoài.
Quy định được dân bản truyền miệng, không ghi lại bút tích trên bất kỳ văn bản nào nhưng thế hệ con cháu bao đời đều thực hiện tự giác, nghiêm túc. Những đứa trẻ ngay từ khi biết nhận thức đã biết bảo vệ rừng theo lời dạy của ông, cha.
“Trước đây có một vài trường hợp lợi dụng việc dựng nhà để khai thác gỗ, sau đó tặng hoặc bán cho người thân ở vùng khác. Năm 2005, Ban Quản lý bản đã tổ chức họp để lấy ý kiến, xin chữ ký của mọi thành viên trong bản rồi lập hương ước cam kết bảo vệ rừng Pù Hốc.
Hương ước có 5 điều nghiêm cấm: Không lấn chiếm đất rừng, không phát nương làm rẫy, không khai thác bừa bãi lâm sản, cấm săn bắt động vật quý hiếm, cấm dùng lửa trong rừng. Nếu ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Hương ước này do trưởng bản giữ, khi hết nhiệm kỳ thì bàn giao cho người mới”, ông Đồng chia sẻ.
Theo quy định trong hương ước, 60 hộ trong bản được chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm có trách nhiệm tuần tra, kiểm soát sát sao rừng trong một tháng. Nếu nhóm nào không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra mất gỗ sẽ phải chịu phạt.
Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của cán bộ xã, kiểm lâm, nhóm 10 người dân sẽ đi tuần tra giám sát toàn khu rừng mỗi tháng 2 lần. Những chuyến đi kéo dài 2 - 3 ngày. Người dân mang theo cơm, nước, vật dụng sinh hoạt để ngủ lại trong rừng. Nếu phát hiện bất thường thì chụp hình và quay video thực trạng, mang về báo cáo lãnh đạo địa phương và họp bàn để có phương án xử lý.
"Năm 2015 - 2016 chúng tôi phát hiện 4 vụ xâm nhập rừng Pù Hốc trái phép và xử phạt nghiêm khắc. Người vi phạm đều ở vùng khác, không ai ở bản Hốc. Từ đó đến nay, người dân tự giác chấp hành tốt, không phải xử phạt thêm trường hợp phá rừng nào", ông Đồng tự hào chia sẻ thêm.
Nhờ có hương ước, ý thức giữ rừng của người dân trên địa bàn được nâng cao. Một số xã khác, người dân được chia rừng để vừa bảo vệ vừa sản xuất, nhưng tại bản Hốc, dân bản không đồng ý phương án này. Ai cũng muốn giữ lại rừng cho cộng đồng để cả bản quản lý, giữ gìn.
Ông Quang Thanh Tý - Phó chủ tịch xã Diên Lãm chia sẻ: “Nhờ xây dựng hương ước bảo vệ rừng và hoạt động thường xuyên tổ chức tuần tra, đồng lòng chung tay của người dân mà rừng Pù Hốc được bảo vệ nguyên vẹn. Là tài nguyên vô cùng quý giá của bản Hốc nói riêng và của địa phương nói chung”./.