Không rực rỡ, kiêu sa, đài các như hoa hồng, hoa lý, hướng dương… nhưng cúc Hoạ mi lại mang trong mình một vẻ đẹp e ấp, dịu dàng, dụng dị và tinh khiết khiến xao xuyến lòng người. Vẻ đẹp ấy ẩn mình trong mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu như làm dịu đi những ồn ào, tấp nập, bộn bề của cuộc sống thường nhật. Đi chầm chậm để ngắm nhìn những xe hoa trắng muốt đang thong dong đổ từ ngoại ô về các cửa ô trên đường phố Hà Nội. Để cảm nhận mùa đông đang đến thật gần, thiếu nữ trẻ chọn mua cho mình một bó cúc hoạ mi với cảm giác háo hức, lâng lâng đến khó tả.
Chị bán hoa nhẹ nhàng gói tròn bó hoa đưa cho cô gái và dặn theo: “Hoa này chỉ nở rộ trong mấy tuần thôi, thưởng thức nhanh kẻo hết em ạ!”. Ôm bó hoa trong tay, đôi mắt thiếu nữ dường như không phải là cảnh xe cộ qua lại đông đúc mà là một thảo nguyên trải rộng với những vườn hoa cúc hoạ mi nở trắng xoá cánh đồng, chạy dài tít tắp. Thiếu nữ chợt lẩm nhẩm trong miệng giai điệu bài hát “Hoa cúc mùa thu” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, thơ Hồng Thanh Quang: “Mẹ ơi mẹ đứa con đi xa/ Mười tám tuổi mới lần đầu cảm thấy/ Yêu bông cúc đơn sơ mà lộng lẫy/ Mọc trên đồi giữa ngàn loại cỏ cây…”.
Thiếu nữ trẻ thấy thêm yêu cuộc sống, yêu những gì mình đang có và những người xung quanh mình. Cuộc sống còn đó những khó khăn, nhưng có rất nhiều khoảng lặng để sống chậm lại và chạm vào những cảm giác tươi mới, bình an. Buối sáng sớm ấy, khi mặt trời ló lên bên kia sông Hồng, mẹ đang lúi húi trên vườn tưới cho cúc hoạ mi. Dáng mẹ in vào mầu trắng tinh khôi của hoạ mi như một tượng đài thầm lặng, đi vào lòng tôi như những lời hát ru quê nghèo, đất bãi năm xưa.
Đồng bãi làng lúa làng hoa Phú Thượng bên hồ Tây thơ mộng quê tôi giờ chỉ còn rất hẹp, nhường cho những biệt thự, khách sạn sang trọng. Vườn cúc hoạ mi của mẹ, mướt mát bên sông Hồng phù sa đỏ mọng, nhìn lên cầu Nhật Tân, đêm đêm lung linh ánh đèn mà tôi thấy trải lòng với hương cúc mùa thu nơi miệt vườn của mẹ. Cúc hoạ mi là loài hoa nhỏ, có những cánh trắng ngần, từ giữa toả ra như hình nan hoa quanh một nhuỵ vàng tươi.
Điều đặc biệt là nó chỉ nở trong ba tuần ngắn ngủi khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 âm lịch rồi tàn. Phải chăng cũng chính vì lý do này mà người Hà Nội càng yêu quý, nặng lòng với cúc Hoạ mi hơn. Những bông hoa bé nhỏ đồng đều, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trong những cơn gió lạnh đầu mùa đã làm nên nét độc đáo, thanh bình của mùa đông Hà Nội.
Chỉ mới đây thôi, khi ra Hà Nội, em cùng anh thong thả bước trên phố, được ngắm thoả thích những bó hoa cúc hoạ mi bình dị tô điểm khắp đường phố Hà Nội, để rồi chợt ngơ ngác, tiếc nuối khi phải xa anh và không còn thấy bóng dáng của hoạ mi nữa. Thời gian ngắn ngủi góp mặt tô điểm thêm cho cuộc sống, cúc hoạ mi đã kịp ghi dấu ấn vẻ đẹp của mình với những con người yêu hoa, yêu Hà Nội.
Còn chàng trai trong ca khúc “Hoa cúc mùa thu” đã bất ngờ thả lòng mình theo hoa cúc: “Mẹ ơi mẹ đứa con đi xa/ Trên con đường hành quân khát kháo gặp mẹ/ Để làm việc chưa kịp làm ngày bé/ Bông cúc này hái tặng mẹ thân yêu"./.