Phùng Huyên (có sách gọi Phùng Hoan), một kẻ sĩ nhận giúp việc ấy. Trước khi đi Phùng Huyên hỏi Mạnh Tường Quân: - Thưa ông. Thu xong nợ thì mua gì về ạ?. Mạnh Thường Quân đáp: - Ông xem trong nhà thiếu gì thì mua.
Đến Đất Tuyết (Tiết). Phùng Huyên báo bọn quan lại địa phương cho gọi tất cả các con nợ tới. Bày rượu thịt khoản đãi. Rồi thay mặt Mạnh Thường Quân ông tuyên bố xóa cho dân tất cả số tiền nợ. Đốt văn tự tại chỗ. Hôm sau Phùng Huyên về. Báo cho Mạnh Thường Quân rằng mọi việc đã làm xong. Mạnh Thường Quân ngạc nhiên trước kết quả nhanh chóng ấy.
Mạnh Thường Quân hỏi Phùng Huyên: - Ông mua thứ gì về cho tôi?.
Phùng Huyên đáp: - Ông dặn mua thứ gì mà nhà đang thiếu. Tôi nghĩ trong kho của ông không thiếu vàng bạc châu báu. Trong chuồng không thiếu ngựa quý, chó lạ. Cung tần mỹ nữ vô kể. Cái còn thiếu chính là lòng nhân ái. Cho nên tôi tự quyết định mua về cho ông chữ "ĐỨC".
Mạnh Thường Quân chưa hiểu ý ông ta. Phùng Huyên liền giải thích:
- Nay ông chỉ mới có một Ấp Tuyết là đất phong. Ông không biết yêu quý dân chúng. Trái lại còn tìm cách nặn bóp tiền của họ. Tôi đã thấy nhiều vị quan. Khi đầy quyền lực thì vênh vang không coi ai ra gì. Đối xử tệ bạc với cả bà con họ hàng làng xóm quê hương. Đến khi thất thế không có chốn nương thân. Bị người đời xa tránh. Lường tới lúc không may ông sa cơ lỡ vận. Nên tôi thay mặt ông xóa cho họ tất cả khoản tiền nợ. Đốt bỏ khế ước văn tự. Khiến mọi người ai cũng nhảy múa hoan hỉ cảm kích ân nghĩa của ông.
Đấy chính là chữ "ĐỨC" mà tôi mua về. Mạnh Thường Quân nghe xong. Trong lòng không vui. Nhưng không biết làm thế nào. Mấy năm sau. Tề Mẫn Vương cách chức Mạnh Thường Quân. Khiến ông phải quay về Đất Tuyết của mình sinh sống. Dân chúng Đất Tuyết nghe tin Mạnh Thường Quân sắp về. Liền dìu già dắt trẻ đi hàng trăm dặm nghênh đón như vị ân nhân lớn.
Mạnh Thường Quân vô cùng sung sướng. Quay sang nói với Phùng Huyên: - Chữ "ĐỨC" mà ông mua cho tôi. Hôm nay tôi mới thấm thía./.