Ở châu Á mùa xuân còn có tết Nguyên đán những ngày nhàn hạ sau một năm vất vả. Ai cũng háo hức được cùng gia đình xum vầy đón cái tết ấm áp. Xuân về, trước thiên nhiên khoáng đạt, có cây tươi tốt, hoa lá rung rinh, hình như cũng làm mọi người thư thái hơn tế nhị hơn, hiền hòa hơn và như muốn quên đi những phiền muộn trong quá trình mưu sinh cả năm trời.
Sự hiền hòa thể hiện trong ánh mắt dịu dàng của người thân, khi thủ thỉ những lời căn dặn yêu thương nhất. Mùa Xuân có một thời khắc mà dường ai cũng trông mong, đó là thời khắc giao thừa. Có gì vui hơn khi vào thời khắc ấy, ta được xem bắn pháo hoa, đón giao thừa với những người thân yêu; với cộng đồng, được cảm nhận sự thay đổi của đất trời trong thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới; nhận được những lời chúc tốt đẹp từ người thân yêu, bạn bè và cả những người không quen biết.
Trong cái ngây ngất đầy men say của đất trời nồng nàn, vào giây phút thiêng liêng đó khiến con người ta muốn bao dung và được bao dung. Muốn được nói câu thứ tha cho những điều ám ảnh trong năm cũ, được bỏ chúng lại sau lưng như một giấc mộng đã tan. Rồi khi tỉnh giấc thì năm mới đã đến, tiếp tục cho những ước mơ hạnh phúc của mình.
Mùa xuân, giữa thiên nhiên trữ tình, lòng người thư thái người ta hay hoài niệm, nhớ lại những kỷ niệm đã hằn trong ký ức và những kỷ niệm đó đưa ta về với những giá trị lâu đời mà đôi khi vì cơm áo gạo tiền mà ta lãng quên. Đó là tình yêu của ông bà, cha mẹ, họ hàng, làng xóm dành cho ta rộng hơn nữa là tình yêu đất nước.
Cứ thử tưởng tượng, từ thuở hồng hoang, rẻo đất mảnh mai bên bờ biển Đông còn hoang vu, trải qua hàng ngàn năm trở thành châu thổ trù phú, làng mạc bình yên, phố xá cao đẹp. Biết bao nhiêu đời, bao nhiêu người đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để giữ non sông như ngày nay. Nghĩ đến đó chính là nghĩ về nguồn cội, nghĩ về hồn cốt của một vùng đất, một dân tộc.
Đó chính là điểm tựa cho chúng ta có dũng khí, có nghị lực sống tốt hơn, vững vàng hơn trong tương lai. Truyền thống, nghe có vẻ trừu tượng và xa xôi, nhưng không, một cái cúi đầu chào trước người già, một ánh mắt thân thiện với người quen, một nén hương thắp lên bàn thờ tổ, một câu xin lỗi thật lòng, một niềm cảm thông trước bất hạnh, một câu động viên khi khó khăn…
Tất cả đều mạng một cái gì đó mà ta vẫn gọi là nhân văn. Đâu cần phải triết lý xa xôi. Về với nguồn cội chính là về và giữ lấy những gì tốt đẹp nhất mà tiền nhân truyền dạy cho chúng ta. Mùa Xuân còn là mùa khởi đầu cho một tương lai mới với một chặng đường mới, lại sẵn sàng đón một năm với những thách thức mới đối với từng con người và cộng đồng.
Trước không khí rộn ràng của mùa xuân hãy tạm quên những khó khăn vất vả để chuẩn bị tâm, sức để sáng tạo nên những mùa tươi mới như “chồi non, lộc biếc”, Mùa xuân về với bao ước mơ tốt đẹp ta vẫn nhận ra nhiều điều thiếu sót mà nhiều năm qua mình chưa thể làm. Mùa xuân về trăn trở với bao kế hoạch dự tính cho bản thân, con cái, gia đình và xã hội.
Người ta hay nhìn ngược lại cuộc đời và băn khoăn về những điều không thể và chưa thể làm được, nhưng cuộc sống luôn chan chứa ước mơ và hy vọng vào những điều tốt đẹp. Những tâm hồn biết rung động, biết yêu thương chính mình, gia đình, họ hàng, cộng đồng, biết yêu làng, yêu xóm mới có thể yêu Tổ quốc, mới có thể tự hào với truyền thống cao đẹp của “con Lạc cháu Hồng”. Chỉ thế thôi, mùa xuân nào cũng đầy ắp ý nghĩa./.