Nhắc đến mùa Xuân, tôi chợt nhớ những câu thơ:
“Xuân về bên thềm cửa
Nhạc náo nức ca vang
Thiếu nữ tim rộn ràng
Má đào hây hây đỏ
Rạng rỡ nét xuân sang”
Xuân đến! Tôi nghe trong kẽ lá, tiếng “chồi non thức dậy”. Sớm mai, những Mai, Đào rực rỡ. Ngàn sắc hoa bung biếc, đung đưa trước gió, lay lay như má hồng thiếu nữ lúng liếng…
Xuân đến rồi, chồi non ơi hãy vươn mình nhé! Nụ hoa ơi hé mở đón những giọt “mật Xuân” lóng lánh. Chào mùa yêu thương! Xuân về, đất trời cùng hòa ca, trong nhà, ngoài ngõ tiếng nói cười rổn rảng, niềm vui sum vầy ấm áp tình Xuân. Nhà nhà nao nức đón Xuân Quý Mão, “ngàn em thơ khoe áo mới”, những cụ già cười móm mém như sống lại tuổi thanh xuân. Ta nghe hơi thở đất trời trong niềm rung cảm kỳ lạ. Xuân này có điều gì lạ lắm! Có lẽ, đó là niềm hân hoan tột bậc bởi chẳng còn cảnh xa cách, ngại e vì dịch bệnh Covid-19. Nhà nhà hân hoan đón Tết sum vầy.
“Tặng nhau vạt nắng mùa xuân mới
Sưởi ấm tình thân chốn đi về”
Xuân về trên muôn nơi, xuân chao nghiêng trong chiếc má lúm đồng tiền lúng liếng của cô thôn nữ; Xuân trong trẻo trong tiếng cười giòn tan của sơn nữ; Xuân thổn thức nỗi nhớ nhà của anh lính biên thùy; Xuân lấp lánh trong ánh mắt trong veo của em thơ, hoan vui trong mắt của mẹ, cha đón đứa con đi xa trở về. Đất trời giao hòa vào xuân, quê hương khoác màu áo mới, xuân đã đến mang theo mùi cỏ hoa thơm thảo, nồng ấm tình người…
Và ta thấy, trong nhịp thở mùa Xuân, nỗi lòng xao xuyến những con thuyền vượt biển, những giọt mồ hôi bịn rịn nơi nắm tay người lính siết chặt cây súng, canh giữ biển trời Tổ quốc thân yêu. Mùa Xuân khoác lên quê hương “tấm áo vàng tươi màu hoa cải”, rực rỡ tươi sáng màu hoa phong linh, “đỏ cháy” trời chiều hoa Mộc Miên, cảnh vật rất đỗi yên bình, thân thương.
Xuân đến! Mưa xuân nhẹ nhàng vương trên tán lá, nhành hoa. Nắng xuân bừng lên xua tan hơi giá lạnh của mùa Đông còn vương lại. Đôi lứa yêu nhau bước ngập ngừng trong giai điệu tình ca. Trong chất xúc tác mang tên mùa Xuân, dường như những người xa lạ cũng trở lên thân quen, gần gặn từ lâu. Xuân tiếp thêm cho thiên nhiên và con người “sức sống”, đem lại luồng sinh khí mới, niềm hứng khởi, cho ta thêm yêu đời.
“Ngàn chồi non xanh mơn man, mơn man
Tim ai đang rộn ràng rộn ràng
Nhạc âm vang âm vang
Mùa xuân mới sang trang… huy hoàng”
Ta nghe tiếng Xuân lánh lót trong tiếng chim hót gọi ban mai. Hương tóc người thương bảng lảng trong gió đem theo ý vị của nàng Xuân duyên dáng. Hoa, cỏ - “dư vị” của mùa Xuân thật gần gũi với cuộc sống đời thường. Năm cũ với bao bộn bề lo toan đã qua đi, Xuân mới cũng là lúc chúng ta “gác lại công việc, gác lại toan lo”, tận hưởng niềm thư thái, an yên ngắm hoa cỏ đất trời. Xuân mang đến khởi đầu mới mẻ…
Nói về mùa Xuân, làm sao có thể không kể về Tết? Ở đó có vị ngọt của hơi ấm đoàn viên. Có kỷ niệm tuổi thơ đêm ngủ bên ổ rơm, canh nồi bánh chưng sôi trên kiềng bếp tí tách lửa hồng. Có những đứa trẻ chờ trông mẹ về chợ Tết quà là tấm áo mới. Và, có muôn vàn những kỷ niệm dấu yêu… Dường như, mùa Xuân thôi thúc chúng ta lưu giữ mãi những ký ức về Tết, bởi ai rồi cũng sẽ già. Mẹ, cha đâu trẻ mãi, thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ.
Nói sao cho hết những nỗi niềm về mùa Xuân thân thương? Cũng như quê hương là chốn đi về, chẳng bút mực nào tả hết nổi nỗi nhớ, niềm thương… Nhất là với những người con xa quê không thể hoàn hương khi Tết gõ cửa mùa Xuân. Nỗi nhớ quê da diết, thổn thức tâm can như nhà thơ Trịnh Bửu Hoài đã viết: “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp/ Quê nhà một góc nhớ mênh mông”.
Có lẽ, cũng bởi vì quá yêu, quá si mê mùa Xuân, tình Xuân với lòng ham sống mãnh liệt mà nhà thơ Xuân Diệu đã viết những câu thơ thắm thiết trong bài thơ Vội Vàng:
“Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”
(trích bài thơ Vội Vàng)
Nhà thơ Xuân Diệu đã yêu mùa Xuân say đắm đến vậy. Thế nhưng, trong sự hữu hạn của đời người thì vũ trụ vốn là vô hạn. Có lẽ, ai cũng có lúc tự hỏi điều gì trên đời là vĩnh cửu. Vâng, với tôi, chẳng bao giờ mất đi đâu được hình ảnh cha cong lưng chở những bao hàng trong nắng hè oi nực; chẳng mất đi đâu được dáng mẹ tảo tần chạy chợ trên chiếc xe đạp cà tàng mà bà thường ví von “cúp 50”. Còn đó, hình ảnh bà nội tôi trưa hè “cày thóc” ngoài sân, còn đó dáng ngoại tôi với chiếc lưng gù ngồi bên triền đê nghe radio những chiều chăn thả bò. Vâng, điều vĩnh cửu chắc chắn là tình thân.
Mùa Xuân mới trang hoàng trên khắp mọi miền dải đất chữ S yêu thương. Người viết mong rằng, mỗi gia đình, mỗi con người luôn được hạnh phúc như khi ở phía mùa Xuân. Tôi tin rằng, niềm tin sẽ đưa con người vượt mọi khó khăn, đất nước đang bước vào vận hội mới, mùa Xuân mới… Đất mẹ Việt Nam mãi mãi thịnh vượng, trường tồn.