Nhớ những cái tết ở chiến trường

Lớp trẻ bây giờ chẳng bao giờ hiểu được mà có hiểu cũng qua sách vở. Nhưng với thế hệ chúng tôi kỷ niệm mãi mãi hằn sâu. Áp tết ấy chúng tôi Rời Cự Nẫm bắt đầu vào Trường Sơn. Đã gần tết. Bốn ngày hành quân trong mưa. Người và ba lô ẩm ướt nặng như chì, mặt mũi và rừng cũng thum thủm mùi khói.
8-qojc-1674786460.jpg

Chiều hôm ấy mưa và rét. Đoàn quân rẽ vào một con đường nhỏ chìm dưới rừng cây toe toét đất đỏ và hố bom. Chúng tôi mệt bã bượi vì dép cao su bết đất đỏ. Có tiếng hú. - Đồng chí ơi! Em ơi!.. Hú hú. Ở dưới vòm rừng heo héo, cây đổ ngổn ngang có một cô gái thẫn thờ cầm mũ tai bèo vẫy vẫy. Người lính nữ vừa cười vừa khóc nhìn chúng tôi hành quân. Chúng tôi đi những bước chân cuối ngày nặng nề. Đêm ấy trú quân ở một khu rừng rất nhiều áo quần của bộ đội treo lủng lẳng trên cây rừng, những căn nhà cháy nhom nhem như một xóm làng vừa qua cơn hỏa hoạn

Tối ấy chúng tôi không nấu cơm mà chỉ ăn lương khô và nước suối. Đêm, nghe cán bộ phổ biến. Nơi chúng tôi trú lại là một khu kho hậu cần vừa bị B52 hủy diệt cách đây 5 ngày. Một tiểu đội nữ coi kho hi sinh 5, còn sống 2, vẫn đang trong cơn bấn loạn. Giấc ngủ dù mệt là thế mà cứ thao thức vặt. Lúc ấy tôi cứ nhớ khuôn mặt thất thần của cô gái ven rừng lúc chiều rồi lại nghĩ về những ngày này ở quê mẹ đã cọ lá dong chưa? Các em đứa nào năm nay có áo mới?

Mờ sáng hôm sau chúng tôi đun nước sôi rồi hành quân. Khi chúng tôi ra khỏi cánh rừng này cũng là lúc đủ sáng để nhìn những bộ quần áo rách tươm cháy nhom nhem vắt tứ tung trên cây rừng. Ở chỗ rẽ lên núi theo "đường tuyến" lại gặp cô gái hôm qua. Cô gái ôm con khỉ con nhìn chúng tôi đi vào. Lạ quá. Không có nét vui hay buồn ở khuôn mặt thanh xuân kia. Da tái, tóc rụng xác xơ. Người lính nữ ấy lại khẽ giơ tay vẫy vẫy. Rừng Trường Sơn ngày 30 tết hây hấy nửa ấm nửa lạnh. Những người bạn tôi gọi to: - Anh đi nhé! Chào em! Chào đồng chí em nhé!

Cô gái cười như vô hồn rồi bất ngờ ôm mặt khóc và gọi to: - Tết rồi các anh ơi! Các anh đi… nhé! Chúng tôi leo lên dốc, có niềm thương của người con gái lan theo khiến bước chân nhanh hơn. Chúng tôi leo mãi cho tới cuối ngày trời bỗng hửng ra. Cán bộ bảo chúng ta đã lên đến độ cao nhất ngày mai sẽ tụt sang địa phận nước bạn Lào. Chiều ấy chúng tôi đến trạm 5.

Mấy hôm trước mưa liên miên thế mà đến trạm này trời sáng bửng lên, nắng chan hòa. Thì ra đây là đỉnh núi, ngày mai nghỉ ở đây nhận hàng tết rồi ngày kia chúng tôi sẽ đi sang sườn tây Trường Sơn, sang đất Lào. Hai sườn núi hai mùa khí hậu khác nhau là thế. Mới xa miền Bắc có 5 ngày mà thấy như mình đã là anh lính chiến thật sự. Cũng chỉ mới có 5 ngày đi từ Cự Nẫm mà đã biết bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu mộng mị đã đổi thay. Trong năm ngày ấy đã gặp biết bao nhiêu là đơn vị khác nhau cùng hành quân trong mưa rét. Đã quen với những tiếng gọi của lính. Đồng hương ơi! Cầu tõm ơi! Hà chuồn ơi! Thái lọ, Thái bình bay ơi… Cũng chỉ mới có 5 ngày mà ao ước nhận thư và đã viết mấy lá thư rồi nhưng chưa biết gửi ra bằng cách nào.

Trạm 5 là trạm lớn. Bãi khách ở trạm này kéo dài đến 6,7 cây số. Cùng vào trạm với chúng tôi có đến gần chục tiểu đoàn, lại còn những đơn vị lẻ, những đoàn dân chính khiến đỉnh Trường Sơn như một vùng mở hội. Chúng tôi nghỉ ở trạm này 2 ngày chia tay cán bộ cấp trưởng dẫn quân quay ra Bắc. Sáng 29 tết mỗi tiểu đội 2 người đi nhận hàng tết. Chúng tôi gặp một con suối to và trong veo. Gặp những con suối trên đỉnh Trường sơn thật kì thú. Cảm giác như gặp một thứ nước tiên, trong veo mát rượi và linh thiêng.

Có người con gái đeo súng ngắn cầm cành lá ngồi bên bờ suối hét to. Các đồng chí đi đường khác, rẽ lên kia đi, dưới này các đồng chí nữ đang tắm. Lính ta cười. Người con gái quát lên. Lại còn cười à? Không được nhìn xuống suối. Lính càng cười. Mỗi anh bẻ một cành lá che một bên đi nghiêng nghiêng dọc bờ suối. Thì ra có một đại đội toàn gái là dũng sĩ miền Nam ra học lục quân 1 năm nay trở lại chiến trường. Chúng tôi vui đến nỗi quên béng đây đang là đường ra trận. Ở đây binh trạm rộn rã người và hoa phong lan trên những cây cổ thụ đầy ong bay.

Hàng tết rôm rả lắm. Mỗi người lính được 5 cái kẹo nu ga, 5 điếu thuốc Tam Thanh. Mỗi tiểu đội một gói thuốc lào, 2 kí đường, 2 kí sữa và 2 kí bột đậu xanh đã rang thơm phức. Không thấy có bánh chưng hay gạo nếp. Lính tiu nghỉu. Hỏi trạm, họ bảo mai phát bánh chưng. Lạ thật mai hành quân sớm bánh trái gì nữa?

Sáng 30 tết chúng tôi hành quân từ trạm 5 sang trạm 6. Gần chục tiểu đoàn cùng rời trạm hôm ấy. Khi chúng tôi đến một bờ suối thì ùn lại. Có một cây cầu qua suối là một thân cây to đường kính dễ hơn một mét. ở đầu cầu phía lên có người của trạm đứng phát bánh chưng. Ai bước lên cầu sẽ ôm luôn cái bánh chưng rồi đi vội qua cầu. Phát bánh kiểu này không sót một ai. Từ chiến sĩ đến sĩ quan đều một loại bánh như nhau. Suốt ngày 30 tết chúng tôi hành quân đi trong nắng vàng. Con đường dốc xuống, càng đi càng thấy suối to hơn và tiếng suối chảy reo à à như đang vui lắm.

Đêm ba mươi tết, bãi khách sạch như một khu rừng trong phim châu âu. Trời khô, chả đứa nào căng tăng, nằm võng ngửa mặt nhìn nhũng ngôi sao le lói lách qua tán lá rừng. Thằng Chiến nằm võng cạnh tôi nói: - Ừ nhỉ nằm trên đỉnh núi gần trời hơn nên sao cũng sáng hơn mà ông sao nào cũng to mày ạ. Tôi nhìn lên giời, sao như đang sà xuống. Đêm ba mươi tôi lại nghe tiếng ve rừng kêu về khuya. Tôi nhớ đêm nay mẹ tôi thế nào cũng dáo nồi bánh tẻ đến tận sang canh mẹ mới lên giường.

Võng chúng tôi mắc sít vào nhau. Chúng tôi hát trong đêm ba mươi trên đỉnh Trường Sơn. Tôi nhớ tiểu đoàn sinh viên của tôi rất hay hát bài “Bài ca thanh niên sôi nổi”, bài “Chiều Hải cảng”, có bạn hát bài “Những ánh sao đêm”. Ở một lùm những gốc cây to nghe một anh chàng nào khóc gọi mẹ ơi.

Năm sau. Những người bạn từng cùng hát với tôi đêm 30 tết năm trước trên Trường Sơn không còn đủ nữa. Nhiều người đã hi sinh trong những trận đánh trước đó. Tết này chúng tôi không còn đủ thời gian mà nghĩ về điều gì khác ngoài việc đuổi địch, ngoài việc quyết đánh đến giờ phút lịch sử cắm cờ giữ đất. Liên miên một tháng nay là những trận đánh. Sư đoàn tôi quên cả ăn cả ngủ quyết đẩy lùi kẻ thù càng ra xa càng tốt. Cấp trên bảo, phải quyết giành từng tấc đất của Tổ quốc về phía mình. Phải quyết tâm làm nên một mùa xuân chiến thắng. Máu tưới đến đâu đất của ta đến đó.

nhung-anh-dep-ve-bo-doi-tranh-ve-thi-dau-dep-nhat-780x488-1674786758.jpeg

Chúng tôi nghe mà xốn xang mà bàng hoàng. Chúng tôi biết giờ phút giao thừa là giờ phút sẵn sàng đổ máu. Đêm cuối năm tối như mực bám vào nhau mà hành quân chiếm lĩnh trận địa. Mùi rừng, mùi mồ hôi, mùi máu khô của những người bị thương nhẹ vẫn bám theo đơn vị. Có tiếng một người nào đó thì thầm. Ở nhà chắc đã làm xong cỗ chiều ba mươi rồi, không biết năm nay hợp tác xã chia cho nhà tao mấy cân thịt. Tôi như bừng tỉnh và trong tôi hiện lên mẹ đang quấy nồi bánh tẻ và các em tôi háo hức hơ tay quanh bếp ngồi chờ. Pháo địch bất ngờ rót vào đội hình, đêm tan ra và lại có thương vong.

Sang canh năm ấy ở trên cao nguyên đường 19 Gia Lai đầy hoa dã quỳ. Anh nuôi mang cơm nắm lên mang quà tết từ hậu phương gửi vào lên trận địa. Người lính già làm anh nuôi là một thầy giáo cấp 3 ở Phú Thọ khóc hu hu khi thấy khẩu phần tết thừa nhiều quá. Anh ấy gục mặt bên bờ đất chiến hào nói trong nước mắt, các em ơi quà tết cho các em vẫn còn đây, dậy mà nhận quà tết này các em. Bỗng thầy giáo anh nuôi ấy nói với đại đội trưởng. Đồng chí cho tôi ở lại đội hình chiến đấu. Đại đội trưởng nói khẽ giọng nghèn nghẹn. Vâng thầy ở lại với chúng tôi, quân số còn ít quá…

Trong đêm, tôi ngửi thấy mùi tanh hắc ngai ngái của hoa dã quỳ, loài hoa lính yêu thích và rừng hoa cũng đang khóc. Năm sau, năm sau nữa. Cứ mỗi tết bạn bè tôi lại vắng đi một ít. Chúng tôi bí mật hành quân từ Gia Lai về hướng Buôn Mê Thuột. Chúng tôi được biết mùa xuân này sẽ đánh điểm A, sẽ tiến đến những trận đánh cuối cùng và tự hiểu rằng nếu còn sống thì tết năm sau có thể sẽ được về với mẹ.

Chúng tôi bí mật áp sát đường 14. Lệnh trên không được đốt lửa không phát ra tiếng nổ không được hò hát. Năm nay, quà tết có vẻ rủng rỉnh hơn. Mỗi trung đội có một gói thuốc lào Độc Lập. Mỗi người 10 điếu thuốc lá Tam Thanh, mười cái kẹo. Gói thuốc lào do trung đội trưởng giữ. Đêm ba mươi tất cả trung đội ngồi dưới chiến hào, chiếc điếu cày truyền tay từng người một, quay hết một vòng đê mê hương vị miền Bắc trong tiết se lạnh giao thừa.

Phía đối phương có tiếng súng nổ đón giao thừa trước một tiếng khiến chúng tôi thêm bồn chồn nao nức. Trời cao nguyên năm ấy đến là nhiều sao. Chưa bao giờ trong những cái tết ở chiến trường tôi thấy rõ màu trời đêm ba mươi như năm ấy. Nó xanh đen lóng lánh sao trời và không hề có gió thật là linh thiêng. Chúng tôi bò đến từng hầm chúc tết nhau. Đại đội trưởng nhắc, chúc tết xong tất cả các trung đội chuẩn bị hành quân. Cũng hệt như ở nhà, ngày đầu năm chúng tôi mặc bộ quân phục mới. Trong mờ sáng mùng một tết cả đơn vị hành quân vào trận. Lại bám vào nhau mà đi, bộn bề súng đạn và háo hức một trận đánh mới cho mùa xuân mới.

Là người lính chúng tôi không hiểu hết sự quan trọng của những trận đánh phía trước trong mùa xuân. Chúng tôi vẫn đi về phía ấy, nơi có giặc như những cái tết chúng tôi đã qua. Chúng tôi đi về phía nhiều những bông hoa sẽ gặp trong mùa xuân mà chưa hề biết tên, để lại sau lưng những nấm mồ đồng đội với hoa rừng. Thế là đã 4 cái tết, tết nào cũng là những trận đánh đáng nhớ, tết nào cũng có nỗi buồn chia tay buồn đến nao lòng. Tết nào cũng lại thêm những cái tên chiến công mà sách sử truyền thống của đơn vị khắc ghi.

Chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ. Thế mà những người lính già chúng tôi vẫn nôn nao háo hức vẫn bồn chồn khi tết đến. Bởi trong nỗi mừng vui cuộc sống đủ đầy cháu con phương trưởng chúng tôi đang nhớ về những người bạn đã nằm lại đâu đó trên giải đất Tổ quốc mình khao khát mùa xuân./.

Nguyễn Trọng