

Theo khảo sát của NielsenIQ Việt Nam năm 2023, có tới 80% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm thân thiện với môi trường; 49% người tiêu dùng mang theo túi riêng khi mua sắm, 45% chủ động phân loại rác, và 47% hạn chế mua sắm dư thừa.
Từ đó cho thấy nhận thức của công chúng đã dần chuyển hóa thành hành động cụ thể; là lời “cảnh tỉnh” đối với các doanh nghiệp sản xuất và chế biến, buộc họ phải thay đổi để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao từ người tiêu dùng.
Ngoài ra, khung pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế cũng đang tạo ra áp lực lớn. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU hay yêu cầu khắt khe về nhãn sinh thái ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… khiến doanh nghiệp buộc phải chứng minh năng lực xanh thật sự. Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng đặt ra các tiêu chuẩn ngày càng cụ thể cho sản phẩm thân thiện môi trường.

Nhu cầu tiêu dùng “xanh” ngày càng gia tăng, thì hiện tượng “giả xanh” cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Những sản phẩm này nhờ lớp vỏ ngoài được "đánh bóng" bằng những mỹ từ quảng cáo rầm rộ đã dễ dàng hiện diện trên kệ siêu thị và đến tay người tiêu dùng như thể chúng là lựa chọn bền vững.
Tại Thanh Hóa, chỉ 7 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra 401 vụ, xử lý 371 vụ, số vụ chuyển cơ quan công an 11 vụ; số tiền thu phạt VPHC 3 tỷ 529,86 triệu đồng. Có thể thấy những sản phẩm “giả xanh” không chỉ tạo ra sự bất công trong thị trường, mà còn dần làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm xanh thực sự.
Bà Nguyễn Thị Bình, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Tôi rất quan tâm đến các sản phẩm thân thiện với môi trường, nhưng thực sự bây giờ khó mà biết được đâu là thật, đâu là giả. Nhãn mác thì toàn màu xanh, chữ nghĩa nghe rất hay, nhưng mình cũng không có cách nào kiểm chứng”.

Thực tế cho thấy, để có được một sản phẩm xanh đích thực đòi hỏi một hệ thống sản xuất khép kín, từ việc sử dụng nguyên liệu có trách nhiệm, quy trình giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo, tới tái chế, tái sử dụng chất thải. Hay nói đúng hơn, một sản phẩm xanh phải là xanh toàn bộ các khâu trong chuỗi giá trị của nó.

Tuy nhiên, chi phí để đạt được các chứng nhận xanh quốc tế không hề rẻ. Theo thống kê từ một số đơn vị kiểm định, chi phí đầu tư để đạt chứng nhận môi trường đáng tin cậy có thể cao hơn 15–40% so với sản phẩm thông thường, chưa kể các khoản phí đánh giá, báo cáo minh bạch và duy trì định kỳ. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính khiến hiện tượng "xanh mác" trở nên phổ biến, tạo ra một lỗ hổng niềm tin trên thị trường.
Chính vì chi phí và thời gian đầu tư lớn, một số doanh nghiệp đã chọn lối đi ngắn hơn bằng cách làm xanh… bằng truyền thông. Họ dùng bao bì màu lá, đặt tên sản phẩm mang hơi hướng thiên nhiên như “eco”, “natural”, “organic”, hoặc gắn các logo, nhãn mác mà không thông qua bất kỳ đơn vị kiểm định nào. Đặc biệt hơn, họ tự chứng nhận sản phẩm của mình bằng một loạt nhãn mác tự phong, thiếu căn cứ.
Chuyên gia Lê Thị Thùy Trang, Trung tâm Phát triển bền vững, nhận định: “Có hiện tượng doanh nghiệp chỉ tập trung làm ‘xanh ở bề mặt’ – tức bao bì, truyền thông, trong khi chuỗi sản xuất vẫn tiêu tốn tài nguyên và phát thải lớn. Đây là dấu hiệu điển hình của greenwashing - ‘tẩy xanh’.”

Trong bối cảnh đó, trách nhiệm không chỉ đặt lên vai người tiêu dùng mà còn thuộc về cơ quan quản lý, tổ chức kiểm định và truyền thông. Cần có hệ thống xác thực rõ ràng, cơ sở dữ liệu công khai các chứng nhận uy tín, đồng thời xử phạt nghiêm các hành vi “tẩy xanh” nhằm trục lợi thương mại.
Theo TS. Nguyễn Trọng Quyền, Trưởng phòng khoa học Viên Nông nghiệp Thanh Hóa: “Sản phẩm xanh thật không thể chỉ được quyết định bởi màu sắc bao bì. Nó phải được chứng minh bằng dữ liệu, kiểm chứng và minh bạch chuỗi cung ứng. Nếu không tách bạch được xanh thật – xanh giả, thị trường sẽ đánh mất niềm tin vào toàn bộ khái niệm bền vững.”

Trong thời kỳ mà mọi thương hiệu đều muốn được xem là “bền vững”, các nhãn hàng ngày càng khéo léo tô điểm sản phẩm của mình bằng hình ảnh xanh. Nhưng thực chất, đằng sau các tem nhãn, chứng chỉ “thân thiện môi trường” ấy, liệu có thực sự là những sản phẩm đạt chuẩn, đáp ứng đúng và đủ các tiêu chí bền vững hay chỉ là một lớp áo màu xanh được khoác vội để chiều lòng thị trường?
Bài và ảnh: Hà Khải
Trình bày: Nguyên Anh